Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sắp tới chúng ta sẽ có đợt kiểm tra mới. Ôn bài nhé mấy đứa, lần này cuối kỳ nên không có đề cương đâu"

"haiz, vậy là không có đề cương cho Soobin đi in rồi", Beomgyu gợi là chuyện ngày trước, ngày mà họ còn cạnh tranh vị trí đứng đầu khối.

"thôi đi đừng có trêu anh"

"chúng ta thi đấu lần nữa nhé Soobin?"

-

"anh sẽ lại thắng em thôi", Choi Soobin tự mãn nói.

"không sao, dù gì hạng 1 nào em cũng có được rồi"

có được anh cũng là có được hạng 1 rồi.

-

Ngày công bố kết quả đã đến, vì lần này thi cuối kỳ nên sẽ có kết quả cả kỳ luôn.

"gì chứ lần này em hơn anh có 1đ thôi, mà lần trước em 98đ anh tận 100đ. Nếu vậy cộng vào em vẫn kém anh 1đ lận đó" Beomgyu nhăn nhó vừa than, chân vừa di chuyển đến bảng điểm tổng cả kỳ.

Soobin cười cho qua vì anh biết một lúc nữa thôi người nhỏ sẽ rất bất ngờ.

• Hạng 1: Choi Soobin × Choi Beomgyu

"gì vậy, in nhầm à. Sao em với anh lại bằng điểm tổng vậy", Beomgyu định chạy vào phòng hội đồng bỗng có bàn tay níu lại.

"không sai, bài hồi trước anh được 99đ thôi"

"sao cơ, anh sai gì mà mất 1đ hả"

"sai linh tinh thôi, kệ đi", Soobin nói rồi xoa đầu người kia.

Beomgyu không tin, Soobin là người rất cẩn thận trong mọi thứ, không thể thế được. Cậu lẻn chạy vào phòng hội đồng, lục đống bài thi vừa qua.

A thấy rồi, thấy bài của Soobin rồi.

...

"Soobin bỏ câu cuối?", không lẽ anh cũng như cậu...

"SOOBIN ƠIIIIIIII", Beomgyu từ trên hành lang hét lớn từ trên xuống. Soobin từ dưới ngẩng lên, người nhỏ hơn hiện lên dưới ánh mặt trời cùng đôi môi chúm chím.

"EM YÊU SOOBIN", nói xong liền cười rạng rỡ rồi chạy ù xuống sân ôm lấy người kia.

"CHOI SOOBIN CŨNG YÊU CHOI BEOMGYU", Soobin hét lớn đáp lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu người kia.

Yeonjun từ xa nhìn thấy "mịe ngày trước thì chê t vs Tyunie sến xong giờ chúng m làm gì giữa sân đây"

"ê Choi Yeonjun, vào đây lẹ lên", huhu con mèo ngọt ngào của tui đâu sao giờ thành bố tui luôn rồi TvT.

"tách tách", tiếng máy ảnh chụp từ xa ghi lại khoảnh khắc hai con người ấy ôm chặt nhau .

"Beomgyuuuu, tối nay chúng ta đi ăn nhá"

"òke, em biết rùi", cậu vẫy tay chào anh rồi đi lên xe.

"reng reng"

"alo, Soobin vừa nói tay vô thức nghịch chiếc hộp nhỏ hình vuông trong tay.

-

"Híiii, Soobinnn"

"chúng ta chia tay đi"

"Soobin...anh sao vậy.... Làm ơn hãy nói là em nghe nhầm đi", Beongyu tay níu lấy người kia.

"Tôi chán rồi, chia tay đường ai nấy đi đi."

"Anh đang nói dối, không thể nào, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, kể với em rồi chúng ta sẽ cùng vượt qua"

Soobin giật phăng cánh tay người kia, mặt lạnh mà đi ra ngoài kèm câu nói cuối "tôi chưa bao giờ yêu cậu".

tách...tách...

Chàng trai với mái tóc nâu cúi gằm mặt khóc nức nở trong một góc quán ăn.

Một chàng trai m9 khác đứng ngoài cửa cứ nhìn chân chân vào người ở trong "anh xin lỗi, anh sẽ sớm quay lại thôi nên xin em hãy chờ anh"

-

📞

"alo"

"chào cháu, bác là mẹ của Beomgyu"

"à dạ, cháu chào bác"

"...cháu chia tay Beomgyu được không"

"cháu..."

"cháu biết đấy năm nay hai đứa cuối cấp và hơn ai hết bác mong muốn Beomgyu có thể chuyên tâm học hành. Và vì điều kiện hai gia đình khá khác nhau nên..."

"cháu hiểu ý bác ạ..."

"chúng cháu sẽ sớm chia tay, bác đừng lo"

"cảm ơn cháu"

-

Soobin về phòng trong tâm trạng u tối, vắt áo lên sofa rồi nằm ngửa ra ghế.

"vẫn là anh không xứng với em nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro