Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu mắt sưng húp cả lên, uể oải bước vào lớp, định bụng hôm nay sẽ hỏi rõ ràng với anh.

Cô giáo đi vào lớp, cầm phấn trắng viết lên bảng dòng chữ

•Sĩ số: 51

Cả lớp xôn xao bàn tán ầm ĩ, cô giáo từ tốn nói tiếp "từ hôm qua, Soobin đã đi du học nước ngoài nên lớp ta sĩ số sẽ giảm còn 51 nhé. Soobin đi hơi gấp nên nhờ cô gửi lời chào tới các em"

Beomgyu đang nằm giật bắn mình dậy, cầm cặp lao ra ngoài cổng, chân vừa chạy vừa tuôn rơi nước mắt, hàng ngàn suy nghĩ chồng chất đan xen trong cậu.

"anh sao vậy...sao lại như thế chứ"

"rốt cuộc em đã làm gì sai"

"Soobin làm ơn quay lại với em..."

-

Beomyu tay gõ ầm ầm cửa nhà kia như muốn đập vỡ cảnh cổng ấy nhưng không có lấy tiếng trả lời đáp lại cậu, hàng xóm bên cạnh nghe tiếng động lớn liền ngó sang xem.

"này cậu trai, đừng gõ nữa, nhà đó chuyển đi vào đêm qua rồi"

...trái tim Beomgyu lần nữa vụn vỡ, hy vọng còn sót lại duy nhất của cậu cũng chính thức bị đập tan. Soobin của cậu đi đâu rồi, và tại sao lại không cho cậu cơ hội để nói rõ mọi chuyện.

Cứ như vậy, một chàng trai tóc nâu nọ tựa lưng vào cửa nhà ấy mà khóc nấc cả lên đến khi kiệt sức mà thiếp đi.

"này này trước cửa nhà kia có người ngất kìa"

-

"m muốn chết à Beomgyu", Yeonjun mở miệng trách móc.

Beomgyu im lặng không nói gì, nghĩ một hồi chợt nhớ ra điều gì đó "m là bạn thân Soobin mà, anh ấy chắc chắn có kể với m. Soobin ở đâu, nói cho t, làm ơn..." Beomgyu trực tiếp nhảy khỏi giường quỳ xuống đất.

Yeonjun hoảng hốt kéo tay người kia lên giường "t không biết, Soobin đi du học t cũng bất ngờ đây, ngày trước nó có kể gì về vụ đó đâu".

...một khoảng trầm lặng.

"Ăn đi, m mới tỉnh dậy đó", Yeonjun đẩy đồ ăn cho người kia.

"T không ăn"

"M nghĩ m vậy Soobin vui à"

"Soobin không có ở đây, Soobin bỏ t rồi, Soobin không yêu t", Beomgyu uất ức mà khóc lên.

"...thôi m nghỉ ngơi đi, t quay lại sau"

Ra cửa bệnh viện, Yeonjun móc điện thoại từ túi quần.

💬

SB: này Beomgyu sao rồi

SB: trả lời t coi, Beomgyu sao rồi

Một đống tin nhắn từ thằng bạn thân khiến Yeonjun bất lực, còn yêu cớ sao phải chia tay.

YJ: mới tỉnh lại rồi.

SB: bảo ẻm ăn gì đi, m mua cho ẻm đồ ăn chưa? T đặt cho đưa địa chỉ bệnh viện đây.

YJ: m quay về mà bảo, t nói rồi nó có nghe đâu.

SB: t không thể.

YJ: m phải làm tới mức này à?

SB: t cũng đau lòng Yeonjun à, t cũng yêu ẻm rất nhiều mà nhưng t không thể.

Người bên đầu điện thoại kia ngồi trên phòng khách sạn mà chảy dài nước mắt.

-

"nè Beomgyu, vào đây chụp ảnh với lớp đi"

"dạ thôi", chàng trai mặc áo cử nhân từ chối nhẹ nhàng rồi đi vào sân bóng rổ.

"chị gì ơi, chụp hộ em tấm ảnh với ạ", cậu trai kia tranh thủ nhờ vả một cô gái qua đường.

Chàng cử nhân ấy, tay cầm ảnh một chàng trai khác, nở nụ cười rạng rỡ.

Cậu ngồi ở hàng ghế khán giả mà nhìn xuống "ước gì anh ở đây thì tốt biết mấy... em nhớ anh lắm, Soobin liệu có nhớ em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro