Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Beomgyu đang giam mình trong phòng với cái máy tính, chuyện là ngày mai cậu có buổi đi phỏng vấn với công ty "SBG" nên cần chuẩn bị chút.

💬

"tối nay có tiệc họp lớp, nhớ đi đấy"

"thôi t không đi đâu, mai còn có lịch phỏng vấn nữa"

" đi đi, không lẽ m để thằng bạn m đi một mình dù t có dẫn theo em yêu Tyunie của t rồi", Yeonjun nhắn kèm emoji chọc tức cậu.

"thôi được rồi t đi"

Vì sợ ở tiệc sẽ uống rượu nên Beomgyu quyết định đặt xe đi cho tiện lúc đi lẫn về.

Lục tủ quần áo, cậu quyết định chọn bộ vest đen kia, "để coi chọn phụ kiện nào đi kèm nhỉ" - Beomgyu đứng trước kệ bàn mà vân vân

"cái đó...vòng tay Soobin tặng"

"thôi kệ, giờ mình và anh ta đâu còn là cái quái gì. Mình giữ vì tiếc thôi chứ chẳng muốn đeo lắm", Beomgyu cầm lấy ví, điện thoại mà đi ra ngoài cửa.

-

Tại buổi tiệc

"1...2...3..."

"1...2...3...DÔ"

"1...2...3...UỐNG"

Beomgyu cầm cốc bia nhấp môi nhẹ, vị đắng của bia khiến cậu không thích chút nào, Beomgyu xin đi vào nhà vệ sinh để rửa tay chút tiện để sửa sang lại.

Lúc đi ra không khí tự dưng yên lặng, cậu cũng không để ý nhiều loay hoay tìm đôi đũa của mình. Cậu cúi xuống khó khăn với chiếc đũa, lúc sau như quên mất mình đang ở dưới gầm bàn mà ngẩng lên, đầu đập vào thành bàn...à không, cậu cảm thấy như có bàn tay để dưới để che cho cậu.

Beomgyu ngẩng lên định nói lời cảm ơn người kia, giây phút nhìn thấy người đối diện liền câm nín.

Soobin...Soobin quay về rồi.

"chào mọi người, lâu quá không quá"

"YA HÚ, Soobin về rồi à, lại đây ngồi nào"

Khác với mọi người đang hân hoan chào mừng, có một người vẫn ngồi chân chân nhìn cậu.

"thôi, chỗ này còn trống t ngồi đây luôn cho tiện", Soobin lấy ghế ngồi chỗ trống cạnh Beomgyu. Cậu không nói gì, im lặng rồi cầm cốc bia uống cạn.

A...bên bàn kia có mì bò, Beomgyu muốn ăn chứ bàn bên cậu toàn mì xào tôm mà xa quá không với được TvT

Bỗng một chiếc dĩa gắp đầy mì đặt trên đĩa của cậu...là Soobin đang gắp từng miếng cho cậu. Beomgyu lại cầm cốc bia lên uống ừng ực, rất nhanh chóng đã đến cốc thứ 8 kể từ khi anh bước vào.

Ban đầu thấy bia rất đắng nhưng cậu giờ đây lại uống như thể nó chỉ là một thứ chất lỏng không vị, mặt dần đỏ lên. Một bàn tay ngăn cản trước khi cậu kịp chạm đầu môi vào cốc, là người lớn hơn đang nói chuyện cười đùa với hội bạn.

Soobin ghé vào tai cậu "đừng có uống nữa, đây là cốc thứ 9 rồi đấy em à"

Beomgyu bỏ tai lời kia nói mà cầm lên uống tiếp, Soobin thấy người kia ngoan cố trực tiếp cảm cả chai hốc cạn trước sự bất ngờ của cậu.

"ăn xong bữa chính rồi, gọi bánh nước giải trí thôi mọi người", Soobin lên tiếng. Anh nhanh trí đề nghị đổi món ăn nếu không người thương của anh cứ uống tiếp mất.

Thứ anh không ngờ là mọi người gọi cafe...xu thật chứ bao đồ uống lận mà. Soobin nhìn cốc nước mà chần chừ, không uống thì khát mà uống thì không được.

Beomgyu liếc nhẹ rồi lặng lẽ đi ra quầy, 10p sau quay lại với chiếc cốc sữa hạnh nhân, đẩy nhẹ về phía người kia. Soobin đang nhìn vào xa xăm bỗng khí nóng chạm vào tay liền giật mình cúi nhìn...a sữa hạnh nhân.

Liền quay sang cười hiền với cậu, quan tâm người ta là vậy nhưng cậu vẫn một mực trưng ra bộ mặt lạnh đáp lại anh.

-

"mọi người muốn đi tăng hai không?", lớp trưởng của họ đề nghị.

"xin phép mọi người chắc t về trước, mai t có việc sớm" - Beomgyu từ chối khéo.

"ơ vậy m đi về kiểu gì đấy", Yeonjun nghiêng người hỏi lại.

"chắc giờ đặt xe, xe ôm taxi các thứ nhiều mà"

"để anh đèo về cho tiện đường, anh cũng về luôn", Soobin lên tiếng. Trái với sự nhiệt huyết của người kia là sự cự tuyệt "không cần".

Cậu cố chấp mở máy định đặt taxi, không biết ý trời hay sao mà trước khi đi Beomgyu quên sạc pin nên máy giờ đây sập nguồn, không thể gọi xe về nữa.

"..."

Soobin liếc thấy liền cười khoái chí, thầm nghĩ "chắc cậu tu tâm lắm nên đến ông trời cũng độ cậu đây".

"vậy thôi cả hai về vui nhé, bọn t đi tăng 2 đây", để lại hai con người với bầu không khí đầy ngột ngạt.

-

"nay thời tiết nóng nhỉ, gần đến chớm đông rồi mà vẫn oi bức nữa"

"dạo này em đang làm gì á? Hm năm nay chắc là ra trường được 1-2 năm rồi, em đang làm ở công ty nào?"

Soobin cứ nói và hỏi một tràng, trả lời anh chỉ có tiếng im lặng người kia. Người kia ngồi im, hai tay đan cấu vào nhau tới mức đỏ ửng, trong lòng thầm cảm ơn chiếc vòng trong túi cậu may sao không xuất hiện trên cổ tay cậu.

"cuối cùng vẫn là mang theo chiếc vòng bên người "

"ừm...chuyện ngày trước", Soobin khó khăn nói.

Beomgyu nghe tới đây liền có phản ứng lại "thôi khỏi, tôi không có nhu cầu nghe. Tới nhà tôi rồi, cảm ơn", nói xong mở cửa một mạch đi vào.

Soobin chạy vội ra ngoài nắm tay người kia, "anh...anh xin lỗi. Chuyện ngày xưa, anh..."

Không để người kia nói xong, cậu xen vào nói lớn cắt ngang "tôi bảo tôi không có nhu cầu biết, anh không hiểu à" rồi giật mạnh tay người kia.

...

"anh xin lỗi"

"chúng ta có thể nào hẹn hò lại không...làm ơn cho anh một cơ hội nữa...anh sẽ không..."

"KHÔNG, tôi không bao giờ tin anh nữa"

"anh hứa, anh yêu em, vẫn luôn như thế"

"năm đó anh nói anh không yêu tôi, anh không thấy anh mẫu thuân lắm sao"

"và nói cho anh biết, tôi hết thích anh rồi"

"vậy để anh chia một nửa tình yêu của anh cho em"

Câu nói đó...từng chất chứa bao sự dũng cảm cậu gom góp để tỏ tình anh.

Cậu không nói gì trực tiếp đi vào nhà đóng cửa cái rầm. Chạy thật nhanh vào phòng úp mặt vào gối khóc lớn.

Cún con puppy nằm cạnh nhìn cậu chủ ướt đẫm nước mắt đành dụi dụi vài cái an ủi. Beomgyu cảm nhận được sự mềm mại từ lông cún quay sang xoa nhẹ "anh thích Soobin rất nhiều, tới giờ vẫn vậy. Anh đã chờ Soobin suốt thời gian qua, vậy mà giờ Soobin ở trước mặt anh rồi. Anh lại thấy giận và bực bội"

"Trong 5 năm qua, anh đã mong chờ vạn lần Soobin quay lại ôm anh và nói đó chỉ là trò đùa thôi. Sinh nhật năm nào cũng thổi nến ước Soobin ở cạnh"

"Tệ thật...đến khi có dũng khí từ bỏ rồi Soobin lại xuất hiện đạp đổ mọi công sức của anh"

Không phải anh đạp đổ công sức của cậu mà là cậu đang cố gắng chôn vùi thứ tình cảm như sinh mệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro