Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu mắt sưng húp, đầu tóc bù xù, cổ đeo thẻ, khoác lên mình bộ vest bước vào từ cửa một công ty thương mại điện tử "SBG".

Tuy mệt mỏi nhưng cậu cũng không thể vì thế từ bỏ cơ hội hiếm có của mình, chả là hôm nay Beomgyu có cuộc phỏng vấn với nhà tuyển dụng.

Bước vào phòng, so với sự lo lắng vừa nãy giờ đây là sự đan xen lo lắng lại khó xử khi nhìn thấy người ngồi vị trí đối diện là Soobin.

Cậu khẽ nhìn bảng tên phía trước "Chủ tịch: Choi Soobin"

"giờ rút CV còn kịp không vậy TvT" - cậu nghĩ thầm.

Với những nhà tuyển dụng khác, với tài thông minh, có học thức cao cậu dễ dàng vượt qua chỉ trong tích tắc...chỉ là người cuối cùng kia.

"cậu nghĩ sao về việc tha thứ cho lỗi sai của người khác và cho họ cơ hội lần thứ hai", Soobin hỏi ngay khi tới lượt như thể anh chỉ chờ có duy nhất cơ hội này.

...

"Không, tôi tuyệt đối không tha thứ cho ai", Beomgyu trả lời ngắn gọn, thẳng thắn.

Soobin mặt không cảm xúc, không đáp lại, tay cầm bút viết vài chữ lên giấy chấm.

Beomgyu sau khi trải qua 3 người phỏng vấn được ra ngoài, giây phút cậu quay lưng ngược lại với anh. Beomgyu cả đời cũng không biết giây phút ấy có một người vì câu trả lời của cậu như chú cún bị chủ bỏ rơi mà cúi gằm mặt, rời khỏi chỗ đi vào phòng riêng, bấm trái cửa mà khóc.

Không bất ngờ, sáng hôm sau thức dậy Beomgyu nhận được mail thông báo cậu trúng tuyển.

-

Soobin đi làm bình thường luôn một lèo lên thẳng tầng 8 nhưng mấy hôm nay lần nào cũng phải ghé qua tầng 5 chỗ người đó nhìn chút rồi mới lên.

Hôm nay ghé qua thấy tiếng cười đùa rôm rả, Soobin ngó vào nhìn thử mọi người nói gì, chủ yếu để ngắm người kia.

Beomgyu đang cười đùa thấy anh liền tắt nụ cười. Soobin thấy vậy nên tủi thân lại quay sang nơi khác rồi đi lên. Mấy hôm sau cứ như vậy chỉ dám nhìn lén cậu và mọi người cười đùa, Soobin thích nhìn nụ cười của cậu nhưng hình như anh là nguyên nhân khiến nụ cười ấy bị dập tắt.

trong khi đó Beongyu giờ đây là lý do duy nhất khiến anh cười.

-

Soobin hôm nay đi đường thấy có hàng bán bánh hình con gấu dễ thương quá tạt qua mua cho người thương.

Vô tình thế nào lúc lên công ty thấy người thương luôn, "bánh này cho em".

"không cần", cậu vẫn như mọi hôm mà khước từ anh.

"vậy em đem vứt thùng rác đi" quăng đại câu nói rồi bước vào thang máy. Nhưng anh biết rõ cậu vẫn ăn bánh anh đưa, bằng chứng là thùng rác nhỏ phía chỗ cậu làm việc còn nguyên vỏ hộp bánh.

-

Hôm nay cả công ty quyết định mở tiệc lớn tại hội trường mừng anh được ghi danh trong '20 CEO trẻ thành công nhất thời đại"

"xin chúc mừng Choi Soobin, vị chủ tịch trẻ của công ty ta đã vinh hạnh góp mặt trong danh sách 20 người CEO trẻ ưu tú nhất. Xin anh hãy phát biểu vài lời"

"trước hết, tôi xin cảm ơn những người đã có mặt ở đây chung vui với tôi. Để có được sự thành công của công ty ngày hôm nay là nhờ công sức của tất cả mọi người. Nhờ có mọi người mà công ty được vị thế như ngày hôm nay, cùng nâng ly chúc mừng cho chúng ta."

"và, để có được Choi Soobin tôi hôm nay tất cả nhờ một người. Người ấy là động lực cố gắng là liều thuốc chữa lành và là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của tôi", vừa nói vừa nhìn về một hướng phía dưới.

Beomgyu đứng dưới lặng im nghe anh từng nói chữ một. Cậu ghét cách anh nói với người ta như thể anh yêu cậu, như thể anh trân trọng cậu, như thể cậu là ưu tiên của anh.

-

"m này, t đã đủ thành công và tư cách để ở bên cạnh Beomgyu chưa vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro