Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì ngồi đọc mấy tài liệu công ty, người chủ tịch trong phòng kia đang đọc một chồng sách bí kíp cua lại người cũ. Nào là dạy phải nấu ăn lấy lòng, haiz Choi Soobin này đi mua luôn cả cái nhà hàng còn được nữa là nấu ăn. Xong làm ví handmade nữa, gì chứ thà ra ngoài mua hàng hiệu còn xịn hơn.

Với suy nghĩ đó, Soobin liền chạy ra một cửa hàng đồ hiệu trong trung tâm thương mại để mua ví, ghé qua tiệm bánh ngọt xịn nhất phố để mua bánh cho người thương.

May sao lúc mua xong chạy vào công ty liền thấy em yêu liền chạy vội ra tặng.

"Beomgyu uiiiii", người to lớn chạy ra chu môi mà nói.

"gì?", đáp lại anh chỉ là sự thờ ơ của người kia.

Anh dúi vào tay cậu túi bánh và chiếc ví nhỏ xinh, giá trị thì không nhỏ lắm..."tặng em, vì đã vượt qua vòng phỏng vấn"

"không cần, tôi không cần gì từ anh", người kia liền vứt túi đồ vào thùng rác bên cạnh rồi quay bước đi.

-

Soobin buồn rầu mà đi vào phòng, nằm trườn ra bàn, mắt nhìn tấm ảnh dựng góc bàn. Vừa nhìn tay vừa mân mê góc mặt người con trai nhỏ hơn trên ảnh, nước mắt cứ thế rơm rớm, đành nhắm mắt để không tuôn ra rồi thiếp đi.

Có lẽ vì làm việc quá sức nên lúc tỉnh lại cũng đã xế chiều, Soobin vội lấy cặp chạy xuống cổng công ty. Vì sao vội vã vậy? Vì giờ này bình thường người thương của anh sẽ tan làm.

Chạy thật nhanh xuống đến cổng vô tình bắt gặp một cô gái kém anh tầm 2-3 tuổi, tay cũng cầm hộp bánh và chiếc ví có vẻ là tự làm, tự thêu tặng Beomgyu. So với sáng nay, cậu lại cười tươi đón nhận nó và cảm ơn cô gái kia.

Nhận đồ xong cậu quay ra sau định bụng lấy xe để về thì thấy anh đứng chân chân đó.

Soobin nhìn thấy rồi.

Soobin nhìn một lượt từ gương mặt cười tươi của cậu tới túi đồ trong tay rồi tiến lại gần. Không nói gì quay bước đi, liền tới một cửa hàng nhỏ mua vật liệu. Đúng vậy, anh quyết định tự tay làm quà tặng cậu.

-

Hôm sau lên công ty lại thấy cậu với cô gái kia cười đùa vui vẻ liền trực tiếp xông vào kéo tay cậu đi.

"bỏ ra", người kia nhăn nhó mà giật tay.

"ừm...cho em", người lớn hơn chia món quà ra, là một hộp bánh nhỏ và chiếc ví không mấy đặc biệt, lại có chút móp méo nữa vì vốn anh chẳng khéo tay chút nào.

Beomgyu nhìn túi đồ một chút rồi buông câu nói thờ ơ "khỏi, tôi không cần" rồi chuẩn bị rời đi.

"Em không cần hay em có rồi?", người kia nói với tần số lạnh.

"Gì cơ?"

"Chẳng phải em nhận đồ từ cô ta rồi sao, thích lắm nhỉ nên đâu cần đồ từ anh nữa. Cũng phải anh đâu khéo như cô ta nên em đâu thích đồ anh làm.", có trời cũng biết Soobin đang ghen ra sao.

"thì sao? tôi thích đồ cô ta đó liên quan gì đến anh, ai cần anh làm cho tôi"

Beomgyu có thể thấy Soobin ghen nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy bàn tay đang được băng bó mà anh giấu đằng sau lưng, vì vốn không khéo cũng chẳng ai chỉ nên trong lúc làm vì sơ suất mà bị bỏng tay.

"Beomgyu...anh xin lỗi mà, làm ơn đừng như vậy nữa. Chúng mình quay lại..."

Chưa kịp nói hết câu người kia nói lớn "không, không bao giờ".

Soobin cúi gằm mặt nhìn hộp quà trên tay rồi đặt nhẹ bên cạnh "em không thích thì vứt đi như lần trước cũng được" rồi chạy đi.

Vừa lao vào ô tô khóc một tràng, suốt năm qua dù khó khăn ra sao chỉ cần nghĩ đến cậu, anh sẽ lại như được tiếp thêm sức mạnh mà cố gắng. Ấy vậy giờ đây liều thuốc đó của anh lại cự tuyệt mà bỏ anh đi.

-

Nếu Beomgyu không nhìn thấy vết thương ở tay của Soobin thì Soobin cũng không thể thấy túi đồ anh tặng cậu đã được để ngay ngắn trong phòng người kia.

Người nhỏ hơn tay cầm hai túi quà mà bước vào trong phòng, khuơ tay với bật công tắc đèn, đèn sáng puppy liền chạy ra.

Cậu cúi xuống xoa đầu chú cún, lấy gói đồ ăn đồ ra bát "nè ăn đi" rồi di chuyển ra phía bàn.

Vốn trên bàn đã có hai chiếc tui sẵn giờ đây có thêm hai chiếc túi nữa, tay kéo dây nơ buộc ở ngoài hộp bánh.

Tay với lấy một chiếc bánh trong hộp, lớp kem từ vỏ bánh kích thích vị giác cậu.

"uhm...ngon thật...", tuy vẻ ngoài không mấy đẹp mắt nhưng vị ngon thật, hoặc có thể vì người làm là Soobin nên mới vậy.

Vừa ăn vừa mỉm cười, tay cầm điện thoại tranh thủ lướt mạng xã hội chút.

💬

A: anh ơi, anh không thích ví với bánh ạ?

Beomgyu: không có, chỉ là ừm có người cũng tặng anh cái đó rồi.

A: vậy để em làm cái khác tặng anh nha.

Beomgyu: không cần đâu, anh sẽ không nhận đâu nên em đừng làm thế. Và anh có bạn trai rồi.

A: dạ?

Beomgyu: bạn trai anh không thích anh nhận đồ từ người khác đâu.

-

Nhắn xong dòng chữ tắt máy rồi tranh thủ vào rửa tay "phải rửa tay sạch mới có thể đụng vào chiếc ví Soobin tặng anh chứ nhở, puppy nhỉ?"

Sau 5 năm luôn thấy cậu chủ chìm trong bóng tối, lần đầu puppy thấy nụ cười trên gương mặt thanh tú đó.

Rửa tay nhanh chóng rồi lau khô bằng khăn chạy vù ra bàn bóc 2 chiếc ví, một cái là hàng hiệu nhìn đường nét tinh xảo, chất da cũng có vẻ là hàng xịn, một cái nhìn đơn giản, chất vải phổ thông, đường nét lên xuống không đều.

Cậu mân mê dòng chữ trên ví bất giác lại nở nụ cười, nói thầm "là đồ anh tặng, có là gì em vẫn thích"

Đúng vậy, hôm qua ngay khi anh vừa đi cậu liền lục tung thùng rác để lấy lại 2 túi quà kia. Hôm nay cũng không khác mấy, anh vừa rời đi cậu trai này lập tức cầm túi quà bằng hai tay, trân trọng chứ, trân trọng món quà và tấm chân tình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro