Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Soobin rất nhức đầu vì công việc công ty, công ty càng lớn mạnh đồng nghĩa với việc trọng trách lại càng đè lên đôi vai anh.

Mấy nay vì phải thức đêm xử lý các vụ kiện mà Soobin ngày chỉ ngủ có 3-4h, hôm nào cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi, không sức sống, ăn không bao nhiêu mà làm việc thì nhiều.

Nay Beomgyu vì sáng ăn khá no nên buổi trưa xuống ăn căng tin trễ hơn mọi ngày.

"ây, mọi người cho em ngồi với", Beomgyu phi nhanh tới bàn chỗ các anh chị tiền bối đang ngồi. Đang vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với mọi người thì thấy Soobin đi xuống căng tin.

"1h rồi, giờ mới ăn à..." - Beomgyu thầm nghĩ.

Soobin lấy đồ ăn xong, tiến vào trong định kiếm chỗ ngồi thì thấy Beomgyu. Anh né tránh ngồi góc xa hẳn với cậu, ngồi một mình ăn không nói chuyện ai.

Beomgyu liếc nhìn người kia mắt đượm buồn, hình ảnh Soobin ngồi một mình ăn trong căng tin để lại ám ảnh trong cậu tới tận sau này cũng không thể quên.

-

Beomgyu sau khi đi cafe với bạn bè mới trở về nhà, lúc đi tới gần cổng bắt gặp một người đàn ông gần m9 đang ngồi ghế đá.

Cậu tất nhiên nhận ra đó là ai, Beomgyu từng dành cả tháng trời để dõi theo hình bóng người đó dưới sân bóng rổ mà. Định bụng giả mù không thấy mà đi qua, một bàn tay nắm chặt giữ cậu lại.

Soobin đứng dậy, trực tiếp ôm chặt cậu, người kia đứng yên bất động không phản ứng.

"Beomgyu à, một lúc thôi"

"anh mệt quá, anh không muốn làm việc nữa. Anh đã đủ thành công chưa vậy?"

"phải làm sao em mới quay về bên anh, anh nhớ em lắm, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi"

Người nhỏ vẫn im lặng nhr người lớn hơn nói nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ đi và dần không nghe được gì nữa, người lớn hơn ngất rồi.

"Soobin? Soobin? Choi Soobin? Anh nghe em nói không vậy", vẫn không có lời hồi đáp.

Beomgyu vội vã cõng anh vào bệnh viện gần nhất, cậu lại bận tâm về anh rồi.

-

5/12

Hôm nay là sinh nhật của Soobin, với vị thế của bản thân đương nhiên anh nhận được rất nhiều lời chúc. Nhưng dù có hàng nghìn lời chúc đi nữa, anh vẫn chỉ mong chờ lời từ người thương. Vậy mà đợi cả sáng chả thấy đâu...

Không có thì mình chủ động vậy, Soobin đi xuống phòng Beomgyu.

"Beomgyu à, nay là sinh nhật anh ó"

"ừ"

"Tối nay em đi chơi với anh nháaa"

"không, tối nay tôi có hẹn đi chơi với bạn rồi"

"à...ừm thôi, em đi vui vẻ", nói không tủi thân là nói dối. Anh không còn cách nào khác đành lủi thủi quay bước ra ngoài phòng

Vốn cậu chẳng có cuộc hẹn bạn bè nào cả, chỉ là vì chuyện cũ mà không muốn đi chơi với anh thôi. Beomgyu không biết rằng quyết định này của cậu đã để lại sự ân hận tới tít về sau.

-

9h tối

Beomgyu bây giờ mới tan làm, ra ngoài cổng gặp bác bảo vệ liền chào hỏi.

"Beomgyu này, con không thấy Soobin đâu à? Bác định tặng thằng bé hộp quà nhỏ mà mãi không thấy thằng bé"

"dạ? chắc anh ta đi đón sinh nhật với mẹ rồi ấy bác"

"mẹ? Đâu có, mẹ Soobin qua đời 2 năm trước rồi. Thằng bé giờ chỉ còn một mình thôi mà, gia đình cũng không liên lạc với ai"

...

Beomgyu nghe xong hớt hải chạy lên lại công ty.

Soobin đón sinh nhật một mình sao.

Đứng trước cửa phòng anh, Beomgyu thấy có ảnh sáng nhỏ hắt từ trong phòng liền không gõ cửa mà mở thẳng. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Soobin mặt đẫm nước mắt, đang ngồi thổi nến sinh nhật một mình.

...hình ảnh đó như một nhát dao cứa vào trái tim của Beomgyu.

Beomgyu lại gần, Soobin nghe thấy tiếng bước chân ngày càng to hơn ngước lên nhìn.

"cậu quay lại đây làm gì, đáng lẽ giờ này cậu phải đi chơi với bạn bè chứ Choi Beomgyu"

"Soobin...em...Chúc mừng sinh nhật" Beomgyu khó khăn mà phát ra tiếng.

"tôi không cần, cậu về đi", Soobin lần đầu khước từ cậu sau 5 năm trở về.

"em..."

Soobin bỗng tiến lại gần Beomgyu nói lớn "tôi không cần một ai cả, ai rồi cũng bỏ tôi mà đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro