Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin vì vụ kiện kia thức cả đêm bận túi bụi để xử lý hậu quả, đang bận nhìn đống tài liệu bỗng có cuộc điện thoại từ thư ký Kim.

"alo chủ tịch"

"sao, tìm thấy kẻ truyền thông tin chưa?"

"theo em tìm hiểu thông tin bên kia có từ trước khi bên mình nộp lại bản dự án cho bên kia. Mà chủ tịch lại cầm bản dự án cuối nên...chủ tịch thử nghĩ xem mình có cho ai xem dự án trước không ạ?"

...

Một khoảng lặng tưởng chừng như thời gian ngưng đọng lại vô tận.

"tôi hiểu rồi"

"cậu không cần tìm hiểu nữa đâu"

"dạ? nhưng mà..."

"tôi bảo tôi biết rồi, cậu không cần tìm nữa", Soobin bỗng gắt gỏng và nói lớn.

🔔Thông báo:
- Anh yêu ❤: "tối nay chúng ta gặp nhau nhé"

-

Beomgyu vừa tới thấy anh liền cười tươi, hớt hải chạy tới vồ ôm lấy Soobin. Người lớn hơn xoa đầu người nhỏ hơn, khi ôm chặt rồi tựa cằm hỏi nhỏ

"Beomgyu này, anh biết điều nay là không nên...nhưng mà nay thư ký Kim nói với anh dự án bị tuồn ra trước cả khi anh nộp cho bên kia. Mà trước đó anh chỉ đưa em xem thôi..."

"Beomgyu sẽ không làm thế đâu đúng không..."

Người nhỏ hơn đang cười tươi bỗng đứng hình bất động, tay bông người kia ra, mặt cúi gằm.

Soobin phát hiện ra rồi.

Nhìn thấy biểu hiện người kia, anh thắc mắc "em...em sao vậy?"

"em..."

"xin lỗi..."

"em đang nói gì vậy...xin lỗi gì chứ"  Soobin hốt hoảng cúi xuống mặt đối diện với người kia.

"bản dự án là do em..em..."

Trước khi đến đây, người con trai 1m85 ấy đã cầu nguyện trăm lần nguyện bản thân nghĩ sai còn hơn là nghĩ đúng. Vậy mà giờ đây người con trai kém anh 5cm kia lại thừa nhận anh đã đúng, như một nhát dao cứa vào tim.

Người nhỏ khó khăn nói từng chữ "em..."

"tại sao? tại sao cậu làm thế?"

"cậu trả thù tôi vì việc năm xưa? cậu căm thù tôi đến thế, cố ý giả vờ như còn yêu tôi để giờ giở trò phản bội sau lưng tôi?"

"không, không phải đâu Soobin à", vừa nói vừa níu tay anh.

Soobin giật phăng cánh tay kia ra, mặt lạnh, lời nói phát ra cùng tần số lạnh "tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, biến khuất mắt tôi", nói xong liền quay lưng bỏ lại người kia.

Để lại thân ảnh người con trai nhỏ hơn đứng cô đơn giữa trời tuyết đông lạnh giữa đêm, mặt cúi gằm, chân khuỵu xuống nền đất lạnh mà bật khóc "em xin lỗi Soobin à...em sai rồi"

-

So với sự thờ ơ Soobin đem đến cho cậu  thì việc cậu thấy khó hiểu nhất là anh vẫn chưa đuổi việc cậu, tại sao chứ? Muốn ép cậu cống hiến cho công ty sao? Mà vẫn được trả lương đủ thì đâu tồi và anh vẫn chưa dọn khỏi nhà cậu? Chắc muốn cậu tốn tiền điện nước hai suất đây mà.

Nhưng Beomgyu cũng chẳng thắc mắc, vốn cậu còn tưởng không có cơ hội ở gần anh nữa luôn rồi. Còn ở chung công ty được là vẫn còn cơ hội làm hòa với anh.

Nay cố ý đến sớm đứng dưới sảnh chờ để đưa đồ ăn sáng cho Soobin, vốn bình thường đã không chú ý ăn uống rồi nay bận xử lý dự án lại càng không ăn uống mấy.

Thấy anh liền lẻn chạy ra sau đưa túi đồ ăn cho thư ký Kim rồi chạy tuốt lên trên văn phòng.

"à chủ tịch, mẹ em có làm dư chút đồ ăn có gì chủ tịch ăn cùng em một phần nhé ạ"

"à, tôi cảm ơn nhé"

Không biết vì quá nhớ người kia hay không mà đến cả việc ăn đồ ăn mẹ nhân viên làm cũng nghĩ tới người kia.

Nay xuống căng tin vừa lúc thấy anh đang ngồi ăn liền chạy ra ngồi chỗ đối diện, vốn anh định ra chỗ khác ngồi liền bị một bàn tay chặn đứng "hết chỗ rồi anh à" . Đành bấm bụng ngồi bừa dù gì cũng chỉ là ngồi ăn với nhau 30p thôi, chẳng chết được đâu. Bầu không khí im lặng bao trùm, Beomgyu vừa ăn trong lòng vừa thấp thỏm sợ làm gì phật ý anh.

Ăn xong, cả hai di chuyển vào thang máy gần đó, vẫn tiếp tục là bầu không khí im ắng kéo dài. Rất nhanh tiếng chuông thông báo đã đến tầng đến, cậu đành ngầm ngụi nhìn bóng lưng người kia dời đi.

-

So với bầu không khí u ám trên công ty thì việc cả hai đụng mặt ở nhà mới là cực hình với Beomgyu.

Beongyu cứ lẳng lặng nấu cơm xong để lại tờ giấy notes dán trên thành bàn. Tiến tới gõ cửa nhẹ phòng Soobin rồi trốn vào phòng bản thân cho tới khi thấy anh ra ngoài ngồi ăn rồi mới yên lòng đóng cửa.

Cậu ngồi trong phòng căn sau 30p anh ăn xong đi ra ngoài định rửa bát thì thấy anh đã đeo gắng, đứng ở kệ rửa trước rồi liền chạy vội vàng giật lấy.

"để em rửa, anh cứ vào trong đi"

"tùy cậu", anh cũng không muốn giành với cậu nên thả đại bát xuống thành bồn xui sao không để ý bát vì chông chênh mà rơi thẳng vào chân Beomgyu.

"Aaaaaaaaaaaa", người nhỏ hơn liền khuỵu xuống ôm bàn chân chảy đầy máu, người lớn hơn nghe tiếng hét hốt hoảng quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro