Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaaaaaa", người đằng sau hét to rồi khuỵu xuống sàn ôm chân.

Nghe thấy tiếng hét từ người kia, Soobin hốt hoảng nhưng rồi lại lẳng lặng đi ra lấy hộp y tế để cạnh chỗ người kia đang ngồi.

Người nhỏ hơn lia mắt nhìn thấy ngẩng đầu lên thắc mắc "đây là?"

"nhìn bộ không hiểu à, hộp ý tế đó tự băng đó đi"

Chưa để người kia đi cậu liền nắm lấy bàn tay người lớn hơn "em không biết băng bó"

"vậy tìm cách làm trên mạng rồi làm theo đi", nói xong đi thẳng vào trong.

Beomgyu cúi mặt nhìn chân chân vứt thương ở chân, một giọt rồi lại hai giọt dần dần như thác mà tuôn ra. Cậu mặc kệ chân ngày càng chảy máu nhiều hơn mà chỉ ngồi đó khóc.

"ê có Beomgyu ở đó không, bảo nó nghe điện thoại cái, t có việc" đã không muốn đụng mặt rồi mà nể thằng bạn thân nhờ vả Soobin đành vác xác ra ngoài phòng gọi người kia. Vừa mở cánh cửa, đi được hai bước, "này Beom..." chưa kịp nói hết câu, hai đồng tử lập tức mở to khi đập vào mặt anh là hình ảnh người kia ngất giữa sàn.

Vì mất máu nhiều mà không cầm máu nên người nhỏ nhanh chóng ngất đi, chân chảy máu tới mức tràn ra sàn.

Soobin hốt hoảng chạy tới bế người kia lên, vẫn còn thở, liền mau chóng mở hộp y tế sát trùng băng bó lại vế thương kia, tay bấm gọi bác sĩ.

Một lúc sau bác sĩ tới, cũng may Soobin ra kịp lúc nên không mất máu quá nhiều chỉ cần nằm truyền máu nghỉ ngơi chút là được.

Sau khi tiễn bác sĩ, anh bế cậu vào phòng, lấy một chiếc chăn bông mới đắp lên cho cậu. Nhìn gương mặt của con gấu kia không nhịn được mà đặt lên nụ hôn nhẹ.

"đồ ngốc"

Soobin có thể nấu ăn không giỏi nhưng nghiệp vụ y tế luôn là số một, vì ngày tháng cấp ba có người tới việc tự băng bó cũng không biết nên anh đã dành rất nhiều ngày tháng ở nhà để học, luyện tập băng bó cho người đó.

Beomgyu tỉnh lại lần chuyện hai tiếng sau, người kia vì mệt quá đã gục bên cạnh giường cậu từ lúc nào. Vì anh nặng hơn cậu nên không thể bế lên giường được đành lấy chăn đắp lên người anh, mặt dụi dụi vào tay người kia rồi nhìn khuôn mặt điển trai đó thật lâu.

Từ sau Soobin rời đi, Beomgyu đã phải tự học cách băng bó vết thương cho mình. Đã rất nhiều lần cậu bị thương, những lúc không có anh đều phải tự làm, từ vụng về dần thành thạo nhưng giờ đây anh trở về rồi lại bỗng yếu đuối không muốn tự băng bó.

-

Vì phải làm đồ ăn lẫn trả tiền điện nước cho cả hai, ban đầu không sao nhưng dần cậu bắt đầu khó khăn khi phải xoay sở tài chính. Lương công ty không phải ít nhưng vì mới vào làm nên cũng không dư dả đến mức đủ để chi trả cho cả hai.

Ngày nào cũng mì gói, đồ ăn nhanh, không thì nhịn ăn bỏ bữa luôn khiến cậu lúc nào cũng rơi vào tình trạng mệt mỏi. Gặp người thương lấy hết năng lượng để cười cũng bị phớt lờ, mà biết trách ai được do cậu cả mà.

Hôm nay Soobin phải đi tiếp khách nên về muộn hơn, lúc về vào phòng khách liền thấy người kia đang cặm cụi ăn hộp mì (mà hình như còn là hộp mì miễn phí ở công ty nữa).

"sao không thổi cơm, bếp hết ga à", vừa nói tay vừa cởi giày.

"à không, nay em thèm mì thôi. Anh muốn ăn cơm à, em nấu cho nhé?"

"thôi khỏi tôi no rồi", nói xong đi thẳng một mạch vào phòng.

Vốn anh cũng không mấy để ý vì lâu lâu Beomgyu có nổi hứng thèm mì thật nhưng nhìn sọt rác xem, chỉ toàn vỏ hộp mì chồng chất tới mức tràn ra ngoài. Theo Soobin quan sát thì chính xác 4 ngày liên tiếp Beomgyu ăn mì thay cơm rồi dù vẫn nấu cơm cho anh.

Không phải quá kỳ lạ sao?

-

Ở ngoài thì nói không còn yêu, không còn thương chứ yêu thương Choi Beomgyu trên đời này chắc Choi Soobin số một không ai dám giành.

Anh thề rằng nay anh bao cả công ty đi ăn không phải vì muốn viện cớ cho người thương ra hàng ăn một bữa tử tế đâu.

Vừa vào bàn đồ ăn mang ra cậu liền cúi xuống ăn một mạch như bị bỏ đói mấy ngày, anh ăn thì ít nhìn cậu thì nhiều. Ăn xong cậu nhìn đồng hồ điểm trên tường, liền nhanh chóng vội vàng xin phép mọi người về sớm rồi chạy một mạch.

Gì chứ? Choi Soobin vừa bỏ ra hơn một đống tiền bao cả công ty ăn mà chỉ được nhìn người thương ăn có 25p thôi đấy?

-

Trên đường về nhà bống thấy cửa hàng tiện lợi nhỏ định vào mua chai nước giải khát dù gì nãy đi ăn cũng khát. Tia mắt đánh xe vào chỗ trống rồi bước ra ngoài.

Vừa bước vào cửa, như bao cửa hàng tiện lợi khác nhân viên liền cất tiếng "xin chào quý khách...", bốn mắt nhìn nhau, Beomgyu làm nhân viên ở đây? Đó là lý do mấy nay tầm 2h đêm cậu mới về?

Soobin không nói gì lấy đại chai nước ở quầy đem thanh toán rồi đi lẹ ra ngoài. Beomgyu giờ đây mới dám thở mạnh, cậu thầm thấy may mắn khi anh không hỏi thêm bất kỳ điều gì.

Nười kia đứng bán hàng cho khách đến mệt, người còn lại ngồi trên xe nhìn vào cửa hàng nhỏ kia. Soobin ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ, 2 giờ đêm rồi sao vẫn chưa nghỉ chứ. Vừa nghĩ xong liền thấy người kia đeo túi bước ra ngoài.

Vì muộn rồi nên xe bus cũng không còn nữa, cậu dĩ nhiên cũng không gọi xe rồi vì tiền xe đêm còn đắt gấp bội đành đi bộ từ đó về nhà.

Thương chứ, muốn đưa em về nhưng lại không thể, anh chỉ đành lái xe đi theo sau cậu. Soobin có lẽ không biết, hình ảnh anh cứ đi ô tô từ từ theo sau cậu phản chiếu hết lên các gương nhỏ dọc đường rồi và Beomgyu thì không thể không thấy điều đó.

Cứ như vậy, trong màn đêm đó, một người đi trước, một người đi sau. Rõ ràng lòng luôn hướng về nhau nhưng lại không thể gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro