Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cứ diễn ra trong suốt 1 tuần, Beomgyu gầy đi rõ ràng, mặt ngày càng xanh xao hơn. Càng về cuối tháng số tiền của cậu cũng ít dần, ví chỉ còn vỏn vẹn vài đồng bạc lẻ chắc đủ cầm cự một - hai ngày nữa cho một người là cùng ấy.

Ấy vậy mà hôm nào cũng mua cơm nước đầy đủ cho Soobin, còn mình ăn bừa gói mì, bánh mì cho qua bữa.

Soobin đang gác chân nằm trườn trên phòng khách gọi điện tám chuyện với Yeonjun.

📞

SB: mua bộ đó đi đẹp đấy

YJ: m có tiền mặt không đưa t ít, tài khoản đang lỗi không rút được

SB: m tiêu đ gì tiêu lắm thế? hôm trước t mới trả m hơn trăm nghìn won còn gì.

YJ: sang nay Gyu nó vay t tiền hết mẹ rồi còn đâu

SB: Beom vay tiền m?

YJ: chetme...t đã hứa với nó không kể cho m rồi...

SB nhướn lông mày mà nói lớn "NÓI"

YJ: haiz, chả là sáng nay t gặp Gyu, nó đang gặp vấn đề tài chính nên t cho nó vay

Đang nói chuyện dở thì cửa phát ra tiếng cạch, có vẻ cậu về rồi dù gì cũng đã muộn "tý nói chuyện sau, t cúp trước"

-

"Soobin cơm nè, ra đây ăn đii", người kia chân tiến vào bếp với lấy đũa, thìa.

"tôi quên đồ trong phòng, cậu vào lấy dùm tôi cái"

"à, anh ngồi ăn đi em lấy cho", nói xong liền chạy tuốt vào phòng.

"Soobin, cái này h-" chưa kịp nói xong đi ra thấy người lớn hơn đang lục ví cậu chạy vội giật lại.

"a-anh đang làm gì đấy"

"sao? lợi nhuận từ phi vu cướp dự án bên tôi bên kia không chu cấp cho cậu đủ thế à? hết tiền nên mới phải đi làm cửa hàng tiện lợi nhỉ?"

Người kia không nói gì chỉ lặng im, đứng chân chân đó mặc cho người lớn hơn nói mỉa móc.

"hết tiền thì về nhà mà xin gia đình đi, bố mẹ cậu sẽ chu cấp cho cậu thôi"

Nói tới đây Beomgyu giật mình, tóc mullet dài xõa hai bên che đậy đi dòng nước mắt đang rơi. Soobin lại chẳng để ý đến điều đó mà liên tục nói cho tới khi nghe được tiếng nấc cục, nghẹn ngào của người kia mới dừng lại.

Người kia không nói gì lại gần lấy nhẹ chiếc ví từ tay anh rồi đi vào phòng.

Soobin đứng đờ một lúc, tất nhiên anh luôn cố nói để làm cậu buồn nhưng biểu hiện vừa nãy của cậu có chút làm anh suy nghĩ.

-

Chuyện có lẽ sẽ ổn thôi, Soobin rồi sẽ sớm hết giận nhưng Beomgyu có lẽ đã nhầm, hơn hết cậu có nằm mơ cũng không thể ngờ có một ngày anh dẫn người yêu về ra mắt với nhân viên công ty.

"giới thiệu chút với mọi người, đây là người yêu tôi"

Cả công ty ai nấu đều vui mừng ra mặt cho sếp, đều vỗ tay hân hoan chỉ có duy nhất một người mặt như cái bánh bao nhúng nước ngồi u rủ như chú cún bị chủ nhân bỏ.

Trong giờ làm chẳng làm được bao phần việc, đầu óc chỉ mải suy nghĩ về hai con người trong phòng làm việc kia.

Một lúc sau, người con trai nắm tay người con gái mà đi ra cười đùa rồi đi mất. Beomgyu tất nhiên là ghen ra mặt, ai mà chịu được người mình thích đi nắm tay à không hẹn hò với người khác chứ.

Vừa về đến nhà, liền không kìm được sự tò mò mà hỏi lại "anh hẹn hò với cô gái đó thật à", cậu hỏi và cầu mong anh sẽ phủ nhận vậy mà đáp lại chỉ là câu trả lời như lẽ dĩ nhiên.

"ừ, nay tôi giới thiệu rồi còn gì"

"nhưng...rõ ràng chúng ta chỉ mới? Soobin à, nghĩ lại đi mà, nếu anh làm vậy vì giận em thì dừng lại đi, nhaa" , vừa nói vừa níu vạt áo vest người lớn hơn.

"Choi Beomgyu nghe cho rõ đây, tôi làm thế không phải vì cậu, tôi thích cô ấy nên hẹn hò thôi. Không phải vì chuyện của chúng ta khi xưa"

Beomgyu nghe xong tay vội lau hai vết nước mắt chạy xuôi mà chạy ra ngoài.

-

Vâng, Choi Soobin, Choi Beomgyu khổ 10 thì Choi Yeonjun cũng khổ 8 phần khi phải ngồi nghe thằng bạn say khướt than trời giữa quán rượu đây.

"Soobin hết yêu t rồi, ảnh có người mới rồi. Ảnh không cần t nữa, ảnh bỏ t rồi", càng nói càng khóc lớn hơn.

"đồ đáng ghét đó...t đã cãi lại gia đình mà theo anh ấy vậy mà anh ta bỏ t rồi."

"vốn nghĩ còn cơ hội vun đắp vì ảnh vẫn ở nhà t vậy mà m biết không, nay t tận mắt chứng kiến ảnh ôm, tay trong tay người khác. M biết t đau đến như nào không, như cái ngày 5 năm trước, ngày Soobin bỏ t ấy"

"cũng đúng, giờ t làm gì còn gì. Một thằng còn không học xong đại học, bỏ dở dang. Cãi gia đình nên ở riêng giờ sắp không đủ tiền mà trả chi phí nhà cửa nữa. Soobin việc gì phải yêu t"

"nhưng t thật sự không phải người đưa dự án đó cho bên...", chưa nói xong liền gục xuống mặt bàn.

"này, đm, m đ phải người đưa dự án á? này dậy coi thằng kia!!!!"

Bế tắc quá không còn cách nào khác cuối cùng vẫn nhấc máy gọi Soobin anh liền nhấc máy. Tất nhiên là nghe máy ngay rồi, người con trai m85 đó ở nhà đang ôm khư khư điện thoại vì người nhỏ hơn 2h đêm rồi chưa về nhà nữa.

"đến lẹ rước em yêu m về dùm t cái"

"Beom? M đang ở với Gyu?"

"chứ sao đến rước nó lẹ lên say lắm rồi"

-

Anh tức tốc cầm áo vest, chìa khóa xe chạy vù ra ngoài phóng vượt tốc độ quy định lao đến chỗ cậu, vừa đến thấy con người kia đang nằm trườn ra bàn, quanh toàn mùi rượu.

"đấy, nhờ m giải quyết"

"ừm"

"mà Soobin này, t mong m không quyết định bốc đồng để rồi mất đi người quan trọng nhất của m", nói xong vỗ nhẹ vào vai anh.

Anh đành cõng cậu về, vì say rượu nên trọng lượng cũng nặng hơn bình thường, cứ cõng một quãng lại phải dừng lại nghỉ. Ở đây có một bóng cây cổ thụ khá mát mẻ, anh liền đặt cậu xuống rồi chạy ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc giải rượu cho cậu.

Lúc sau quay lại thấy người kia ngồi thẩn thơ dưới bóng cây nhưng nhìn có vẻ vẫn chưa tỉnh lắm. Liền khuỵu người để cậu leo lên cõng về tiếp nhưng chờ mãi không thấy gì.

"gì đấy, làm sao nữa về lẹ đi gần 3h sáng rồi"

"anh là ai?"

"? gì chứ Choi Beomgyu cậu say tới mức không nhận ra tôi luôn đấy à. Tôi là Choi Soobin, được chưa, giờ về dùm đi mệt quá"

"Soobin...ha đồ nói dối"

"tôi nói dối gì cậu", người lớn hơn khó hiểu mà thắc mắc.

Người kia bắt đầu khóc lớn lên "Soobin bỏ tôi rồi, ảnh không quan tâm tôi nữa. Tôi có chết ra đây ảnh cũng không thèm đến xem đâu, ảnh có người khác quan trọng hơn rồi"

Soobin không nói hai lời lập tức trực tiếp vác thẳng cậu lên vai mặc cho cậu giãy giũa. Về đến nhà đưa cậu lên giường rồi đắp chăn lên.

"Soobin yêu em, vẫn chỉ yêu em, mãi như vậy", nói xong hôn trán người say bí tỉ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro