Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê, hê lố"

Soobin như không nghe thấy lời chào của bạn bè, trực tiếp đi thẳng đến cuối dãy bỗng dừng lại.

"thôi chết, t quên chỗ m giờ có thêm bạn mới chuyển vào để có 1 ghế. Để t gọi bảo vệ mang cho nhé, chờ chút"

Soobin ra hiệu cho người kia dừng lại, "thôi không cần, chỗ này tôi ngồi là đủ"

-

Một lúc sau, từ ngoài cửa lớp một chiếc gấu con vội vã chạy thẳng vào vị trí ngồi, bỗng phanh gấp vì nhận ra không có ghế.

Soobin liếc nhìn và cố nín cười, Soobin thề rằng lúc đó biểu cảm lúc đó của người kia vừa ngốc nhưng anh cũng thấy dễ thương nữa...

"này, ghế tôi đâu"

Soobin giả thinh, không nghe thấy mà lật trang sách giả vờ đọc tiếp.

Beomgyu thấy vậy giật sách ném bộp lên mặt bàn, "tôi hỏi cậu đấy".

"ghế cậu sao tôi biết, cậu nghĩ tôi thèm lấy ba thứ đó à"

"chứ giờ tôi ngồi đâu được"

"chỗ nào ngồi được đi mà ngồi, có vậy mà còn hỏi"

Beomgyu thấy vậy không kiêng nể gì đẩy bàn lùi xa chút, trực tiếp ngồi lên đùi Soobin.

"khoan... cậu làm cái quái gì đấy"

"cậu bảo tôi chỗ nào ngồi được thì ngồi mà, tôi đang ngồi đây. Hồi trước bàn có 2 ghế thì mỗi người 1 cái, giờ bàn có 1 thì tôi và cậu ngồi chung. Mà cậu ngồi hết ghế rồi, tôi đành ngồi ở trên chứ sao?"

"cậu...cậu...không thì đi lấy ghế đi", Soobin nắm chặt hai vai Beomgyu mà kéo cậu dậy.

Có vẻ nóng tính với tên này không ăn thua, Beomgyu liền cầm bắp tay cậu lắc lư qua loa "tôi mới chuyển đến không biết chỗ lấy ghế...cậu chỉ tôi được không? đi màaaaaa"

"..."

"tôi biết rồi, chờ...chờ tôi cất sách vào đã, cậu đi ra ngoài cửa lớp chờ đi" Soobin vừa nói, tay vừa sờ mặt ửng đỏ của mình.

"ồke"

Những tưởng sau câu nói ấy, Beomgyu sẽ đi ra ngoài nhưng cậu sát lại gần ghé vào tai anh.

"nãy cậu cầm sách ngược rồi đấy, và cậu cười rất đẹp", nói xong nở nụ cười ngây ngô rồi đi ra cửa lớp bỏ lại 1 con người gần m9 đứng thù lù bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro