Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2 tuần nữa có kỳ thi khảo sát, đề cương lớp trưởng đưa lên nhóm lớp, cả lớp nhớ ôn tập"

Gấu nâu quay sang hỏi "Soobin cần in không, tôi tiện đi in thì in luôn cho nè"

"tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ cần làm qua cái đống đề cương vô bổ đó cũng đứng nhất"

và rồi một khoảng lặng không ai nói gì tiếp.

"dám cá không? lần tới thi tôi thắng cậu, cậu sẽ phải làm mọi điều tôi bảo" Soobin lên tiếng cắt ngang bầu không khí.

"? okay, chơi thì chơi"

-

"bác ơi, con gửi file cần in rồi ấy ạ, mỗi cái một bản thôi ạ"

"ấy, Beomgyu à, tan học được 20p rùi mới qua hả? Bình thường nhóc qua nhanh lắm mà"

"dạ vì nãy con phải lên phòng hội đồng hoàn thiện nốt giấy tờ chuyển trường nên giờ mới kịp đi in"

2 bác cháu nói chuyện qua lại một lúc, bác bắt đầu ngồi vào ghế, tay bấm mở file để in.

"ủa file này, nãy một cậu trai cũng vừa in"

"dạ? ây, chắc tại đề cương mà hàng in cũng gần trường nữa nên chắc nhiều người muốn in giống con rồi hehe"

"đây, của con đây"

"dạ con cảm ơn", Beomgyu vừa trả lời, tay thì lấy tiền trả.

"vậy con đi trước, con chào bác ạaa"

Beomgyu vừa xoay người đi, vừa cười thầm nghĩ trong lòng

"cuối cùng vẫn là đi in vậy mà cứ cứng miệng, đồ sĩ diện"

Đâu ai biết, ngay lúc lái xe gần cửa hàng in, Choi Beomgyu đã nhìn thấy bóng lưng người kia cao lừng lững gần 1m9 đi ra từ đó.

-

"Beomgyu đó hả, hôm nay lại định giam mình trong thư viện bao lâu đây"

Beomgyu cười ngại "em cũng không biết nữa, chắc ngồi 2h em đi về"

"giờ 9h rồi đó chàng trai"

Beomgyu cầm cặp sách lượn qua một lượt thư viện, nay tâm trạng đang vui nên gấu con quyết định sẽ thử ngồi vị trí mới.

"hmm, coi bộ chỗ này đẹp đó", vừa làm đề cương vừa nghĩ mà buồn cười về người sĩ diện kia.

11h

Beomgyu mắt nhìn số chỉ kim trên đồng hồ treo tường. Beomgyu lấy sách vở nhét vào cặp, cầm một bên dây cặp khoác lên vai, đi ra quầy lễ tân để lấy thẻ.

"đúng 2 giờ sau, quả là Beomgyu nói là làm"

"mà nay Beomgyu phải ngồi chỗ khác đúng không?", chị thủ thư vừa nói vừa cười.

"dạ? à vâng, nay em muốn đổi gió"

"ũa..khoan, phải là sao á chị"

"ơ không phải hả, nay chỗ guột của em có bạn khác chiếm lấy nên chị nghĩ em phải lấy chỗ khác"

"?", chính xác Beomgyu đang vô cùng thắc mắc đây. Vì chỗ đó thường không ai ngồi cả vì cạnh cửa sổ mà lại không có rèm nên thường sẽ se lạnh vào ban đêm và nắng chói vào sáng sớm.

Beomgyu vì tò mò mà quay chân đi thẳng tới chỗ đó để quên thẻ ngay trên hộc bàn tiếp tân.

Vừa đi tới, Beomgyu liền sững người, một chàng trai cao ráo, da trắng như sữa, đeo kính cận, tóc chẻ ngôi 7:3.

Là Soobin.

Có đáp án rồi, đi thôi. Beomgyu quay bước, cầm thẻ ở hộc bàn rồi đi ra ngoài.

"tạm biệt nha Beomgyu" - chị thủ thư nói.

-

11h30

"reng reng", tiếng chuông từ cửa vang lên, cánh cửa được một cánh tay ai đó đẩy vào.

"xin chào, chúng mình rất xin lỗi giờ muộn rồi thư viện không nhận thêm học sinh nữa ạ"

"ơ, Beomgyu?"

Beomgyu ngại ngùng gãi đầu "em...ân xá cho em lần này thôi nhá", nói xong để thẻ lên bàn rồi cắp người chạy vào trong.

"gì thế nhỉ, bình thường thằng bé có bao giờ thế đâu ?"

Beomgyu đi tới góc quen thuộc hay ngồi, khác với 30p trước, giờ người ngồi đó vì quá mệt mà gục lên bàn.

"đồ ngốc này, có nhất thiết phải cố gắng vậy không"

Beomgyu lấy trong túi sữa hạnh nhân và bánh mì rồi để bên cạnh người kia.

Vốn đi được 2 bước rồi lại quay lại, gần sát mặt người kia chụp tấm ảnh không quên để lại lời khen "đẹp trai thật chứ"

"chị ơi, nãy trong kia có bạn ngủ quên, chị đánh thức bạn đó đi nhe", nói xong Beomgyu đi ra ngoài cửa.

-

"em ơi", vừa nói vừa lay người đang gục trên bàn kia.

Soobin nhận thấy có sự đụng chạm, theo vô thức ngẩng dậy.

"11h30 rùi em ơi"

"à thôi chết em ngủ quên, em xin lỗi chị, em về ngay"

Soobin vội vàng gom sách vở, xong khoác lên vai.

"ơ em ơi, em để quên đồ"

"dạ?"

Soobin quay lại nhìn theo đường chỉ tay của cô gái ấy, "cái đó không phải của em"

"trên đó chị thấy ghi Soobin, hình như gửi cho em đó"

Vì cũng muộn rồi, nên Soobin đành cầm túi đồ kia.

Lúc vào thang máy, Soobin tranh thủ mở túi đồ kia, hm...sữa hạnh nhân, bánh mì? Vì đang đói cũng đêm rồi nên Soobim bấm bụng mà bóc ra ăn.

"mà sao má cứ có cảm giác dính dính son gì thế nhỉ", Soobin vừa nghĩ tay vừa xoa xoa má mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro