Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần liên tục giam mình trong thư viện cày đống đề đó, Soobin cảm giác cột sống mình sắp giống như mấy ông bà già u40,50 rồi.

"ê, xuống sân làm ván bóng rổ đi", Yeonjun vừa nói vừa đập thằng bạn đang nằm trườn ra bàn, uể oải.

"thôi, t không xuống đâu"

Yeonjun sau 10p không thuyết phục được thằng bạn đành xuống chơi một mình.

Beomgyu ngồi cạnh, định giơ tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ thì người kia ngả người dậy.

"này, làm gì đấy"

"tôi kiểm tra nhiệt độ cho cậu"

"không cần"

"ốm bây giờ, để tôi xem cho"

"không! tay cậu vừa ăn sáng đã rửa tay chưa mà dám sờ trán của tôi"

chưa kịp nói xong, Beomgyu áp trán của cả hai vào nhau.

"..."

"sốt rồi đây này, mặt đỏ nữa"

Soobin luống cuống đẩy người kia ra, mặt đỏ hơn cả trái cà chua, loại trái cây mà Beomgyu rất ghét.

"để tôi xuống phòng y tế lấy thuốc cho"

"thôi khỏi", chưa kịp nói xong thì người kia chạy mất.

Soobin ngồi bần thần, tay sờ trán và hai má bừng đỏ.

"mắt đẹp
mũi cũng đẹp
môi xinh
muốn hôn ..."

Soobin liền lấy tay đập đầu, tự trấn an bản thân "m đang nghĩ cái quái gì vậy Choi Soobin"

-

Như thường lệ, nay Beomgyu đến thư viện để giải một đống đề hóa. Đang chuẩn bị bước vào trong, một thân xác to lớn ngồi sụp dưới sàn, mắt díp hết lại với nhau. Beomgyu dừng mở cửa, tiến lại gần người kia, cúi xuống...

"đẹp thật"

"tôi biết tôi đẹp"

Beomgyu giật mình, đứng thẳng dậy, ho vài cái định bước vào trong thì một bàn tay kéo lại.

"đi ăn đi, tôi bao coi như trả ơn cậu vụ y tế sáng nay"

"thôi, không cần, chuyện nhỏ. Lần trước cậu cũng xuống lấy ghế cùng tôi rồi"

"tôi đói, muốn đi ăn, đi ăn một mình buồn"

"..."

"nếu cậu có việc thì thôi", một chút hụt hẫng hiện lên mặt Soobin.

Chưa tới 3s, một bàn tay nhỏ kéo một bàn tay lớn đi.

"đi ăn, tôi cũng đói rồi"

-

"quý khách muốn ăn gì ạ"

"gà", 2 con người đồng thanh rồi nhìn nhau cười khúc khích.

"ngoài gà ra, quý khách muốn uống gì ạ, ở đây cafe rất ngon, quý khách có thể thử"

"dạ, thế cho em 2 cafe", Beomgyu nhanh nhảu nói.

Người kia sựng lại, níu tay người nhỏ hơn "tôi...tôi không uống được cafe"

"ủa, thôi chết. Tôi cứ nghĩ ai cũng quen uống cafe"

"vậy cho em 1 cafe, 1 sữa hạnh nhân nha"

Soobin nhìn người nhỏ hơn mà cười nuông chiều

quả nhiên là cậu.

Bữa ăn gần như diễn ra không có vấn đề gì, khác với mọi khi ở cạnh nhau nửa phút là cãi nhau, giờ đây 2 con người đấy lại hòa hợp đến lạ.

Một tô canh nóng bỗng đổ vào tay Beomgyu vì nhân viên lỡ trượt chân.

"Aaaaaa"

Beomgyu ôm tay mà kêu lên, Soobin hốt hoảng chạy đi lấy đá. Lúc sau quay lại thấy Beomgyu định lấy cốc nước đá đổ trực tiếp vào chỗ bỏng, liền chạy thẳng đến

"này muốn chết à mà cho nước lạnh tiếp xúc trực tiếp"

"tôi...xót...huhu", Beomgyu rơm rớm nước mắt.

Soobin bất lực, quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay người kia lấy túi chườm nhẹ.

"chịu đau một chút, sẽ nhanh khỏi thôi"

Beomgyu cứ như vậy mà ngồi yên, cúi mặt xuống nhìn người phía dưới đang ân cần chườm đá cho mình.

"xong rồi đây, để tôi đi thanh toán"

"cảm ơn"

-

"đi thử xe bus không" - Beomgyu gợi ý

"này đi xe bus có cái vui lắm"

"xe bus mùi lắm"

"không đi thì thôi, tôi đi 1 mình, đồ vô lương tâm", Beomgyu quăng đại câu nói rồi đi.

Soobin luống cuống nắm tay người kia mà quên mất sự việc vừa rồi.

"á"

"thôi chết, tôi xin lỗi"

"rồi, làm gì chuộc lỗi đi"

"?"

"đi xe bus với tôi, coi như hòa"

"...cũng được"

Beomgyu vì câu nói đó mà nở nụ cười rạng rỡ, người đối diện vì người kia cười mà cũng cười theo.

Trên xe bus, vì người lớn hơn chưa đi bao giờ mà mặt căng thẳng như giây đàn, tấm lưng chảy đầy mồ hôi đến mức ướt áo, Beomgyu thấy mà không nhịn nổi cười.

"này, cười gì chứ"

"không có gì, cậu thấy không xe bus an toàn lắm"

Vừa nói xong, tài xế phanh gấp, Beomgyu đổ người về bên cạnh.

"an toàn của cậu đây à"

"này là trường hợp hiếm thôi..."

"nặng quá đó, định đè tôi gãy tay như cậu hay gì"

Beomgyu lúc này mới nhớ ra mình đã đè vào người Soobin làm người kia dí sát tấm lưng vào mặt kính xe.

"đè xíu làm gì mà tính toán, đồ kẹt xỉ "

-

Xe bus tới trạm nhà Soobin

"này hình như tới trạm nhà cậu rồi"

"à ừ"

Soobin lôi từ cặp một túi nhỏ chìa ra trước mặt Beomgyu

"đây là...?"

"thuốc, ở trong có thuốc mỡ, túi chườm,... đủ hết. Nhớ dùng đấy, đừng để tôi phí công chạy đi mua cho cậu."

Beomgyu lúc ấy mới nhận ra, tấm áo đằng sau lưng của anh ướt đẫm do chạy đi mua thuốc cho cậu chứ không phải vì căng thẳng đi xe bus lần đầu.

"tôi cảm ơn"

Soobin bỗng dưng ghé sát mặt gần Beomgyu, cúi xuống để môi gần tai người kia

"tôi chán sữa hạnh nhân và bánh mì rồi, lần sau mua tôi cái khác nhé"

Nói xong liền chạy xuống khỏi xe, vẫy tay rồi rời đi.

Để lại một Choi Beomgyu mái tóc nâu bần thần, trái tim đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro