Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đến ngày khi khảo sát, không nhanh không chậm nhưng ai đó lại chờ rất lâu.

Soobin đứng xem số thứ tự, vị trí ngồi ở cửa phòng thi bỗng một bàn tay đặt lên vai.

"cố lên anh bạn, tôi nhất định không nhường cậu ví trí đầu đâu" - người nhỏ hơn nói xong liền ngồi vào vị trí.

"vì một người vần B, một người lại vần S nên cậu và anh mỗi người ngồi 1 góc thi. Beomgyu ngồi trên đầu, Soobin ngồi dãy cuối cùng"

"còn 10p cuối, các em tranh thủ hoàn thiện nốt bài thi nhé"

Beomgyu cũng vừa làm xong, với cậu đề này khá dễ và vừa sức. Cậu quay xuống nhìn người kia vẫn đang cắm đầu làm miệt mài, tay xoay bút nhưng dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"còn 5p, các em tranh thủ điền thông tin để tránh lạc bài"

Beomgyu cầm tẩy lên, quyết định đẩy toàn bộ phần đáp án câu hỏi cuối cùng, xong xuôi lại ngó nhìn người ngồi dưới mà thì thầm "nhường".

-

Rất nhanh, ngày có điểm đã đến.

Giáo viên chủ nhiệm hớn hở bước vào lớp với tập bàn trên tay, " quả là Choi Soobin, rất nhanh đã lấy lại phong độ quay về vị trí thứ nhất. Beomgyu cũng giỏi đứng thứ 2 đó nha.

Soobin tự đắc ý, quay sang thì thầm vào tai người kia " cậu thua tôi rồi ", rồi đường đường chính chính đi lên bảng nhận bài thi, tiện cầm luôn tờ bài thi cho Beomgyu.

Beomgyu mỉm cười "đồ trẻ trâu".

Beomgyu giơ tay định lấy bài từ chỗ Soobin thì anh lại giơ cao bài cậu lên.

"gì đấy? tôi đứng thứ 2 rồi trả bài đây"

Soobin dí sát mặt vào Beomgyu, tay một lần nữa luôn vào eo cậu kéo sát khoảng cách.

"tôi biết cậu nhường tôi nên tẩy đáp án câu cuối đi. Nhưng Beomgyu, cậu biết gì không, ngoài câu đó phần đơn giản trên câu còn sai 1 câu nữa nên cậu chỉ được 98 đ thôi. Dù cho không nhường tôi, cậu vẫn là thua tôi thôi nhé", Nói xong Soobin đưa bài sang chỗ cậu.

Hôm đó khi thi xong, khi ra cửa lớp, anh thấy một bạn lớp khác hỏi cậu đáp án câu cuối. Cậu trả lời thậm chí còn đưa họ tờ cậu đã nháp câu đó, ấy vậy mà khi anh lên nhận bài cậu lại thấy cậu bỏ trống mặt sau.

Beomgyu mắt nhìn chằm chằm bài, lật tới câu dễ ở gần đầu mà bản thân sai.

"tôi không cần cậu nhường nên đừng có làm thế nữa", Soobin nhắc lại lần nữa.

Beomgyu quay sang, tựa như câu hỏi nhưng vốn cậu cũng có câu trả lời sẵn, "vậy cậu 100đ à, uhm tôi không nhường câu cuối vẫn là thua cậu. Ván này tôi chấp nhận kết quả, cậu muốn gì cứ nói"

Soobin khoái chí xong cầm bóng chạy ra ngoài, Beomgyu cứ nhìn theo bóng lưng mà.

"này ra sân chơi bóng coi, m đứng đó làm gì", Yeonjun chạy từ sau đập vào Soobin.

Soobin đứng dựa lưng vào tủ đồ, mắt nhìn bài thi

"99 đ"

"trùng hợp thật, tôi cũng nhường cậu"

Beomgyu mãi sau này khi yêu nhau rồi mới biết, ngày đó có một Choi Soobin cũng nhìn cậu từ phía sau.

Một Choi Soobin bỏ trống không làm câu cuối dù lời giải đã được viết hết ra nháp.

Một Choi Soobin nhìn cậu lâu tới mức nhìn thấy cả việc 5p cuối giờ thi cậu tẩy xóa những dòng chữ cuối trang giấy thi.

-

"tôi thắng rồi, giờ muốn gì cậu cũng làm theo đúng không"

Beomgyu ấn vào thông báo instagram "ừ, nhưng trước hết tôi không quen giao diện instagram đâu. Nhắn tin nhắn thường đi".

"lắm chuyện vừa thôi nhé", cằn nhằn thế thôi chứ anh chàng m85 đấy vẫn mò vào nhắn lại bằng tin nhắn thường.

"một thứ thôi à?"

"chứ sao đồ tham lam này. Mai cậu không chốt tôi bùng đó, nghĩ đi mai nói với tôi"

"ừ, biết rồi"

Choi Beomgyu không quen giao diện instagram...gì chứ, cậu dùng instagram còn nhiều hơn cả chơi game đây. Chỉ là tự dưng cậu nhận ra mình chưa có số điện thoại của Soobin nên mới bày trò để có được số anh thôi.

"ủa nhưng sao tên đó có số mình vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro