Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NOTES: những thứ để trong ngoặc kép " ( ) " là suy nghĩ trong lòng, không được nói ra.

------------------

"rồi muốn gì chọn lẹ đi"

"chưa hết ngày mà, làm gì mà vội"

"mà tôi đòi hàng hiệu cũng mua cho tôi à", Soobin trêu đùa xem phản ứng cậu.

"ừ, chuyện nhỏ", Beomgyu đáp như một điều hiển nhiên.

"đúng là người nhà giàu, không cần nghĩ, giàu vậy thì bút này cho tôi nhé", nói xong liền giật chiếc bút của Beomgyu.

"này trả đây, giàu nhưng không thích cho cậu nhé"

Hai người giành co một lúc vô tình đập vào thành bàn, ví của Soobin cũng rơi xuống. Beomgyu cúi xuống nhặt, thấy chứng minh nhân dân của anh lộ ra, định đút vào bỗng dưng dừng lại.

• Năm sinh: 5/12/2000 (?)

"Soobin không bằng tuổi mình ? Hay dốt quá bị đúp à, ủa mà đâu nhìn anh đâu giống kiểu người đó", Beomgyu nghĩ thầm.

Soobin ngẩng lên thấy Beomgyu đang nhìn chứng minh thư mình vội vàng giật lấy rồi cất đi.

"thôi trả cậu bút đấy", Soobin ném vào hộp bút Beomgyu xong cúi mặt viết bài tiếp.

-

Beomgyu vừa nhảy chân sáo, tay vừa cầm túi đồ vừa mua ở siêu thi nhảy tung tăng, bỗng một dáng người to lớn chạy vù từ trong ngõ ra đâm thẳng vào người cậu.

Người kia thậm chí không ngẩng mặt lên mà chỉ để lại hai từ "xin lỗi" rồi đi. Với sự lương thiện của mình tất nhiên Beomgyu không để người kia đi, cậu nắm chặt cổ tay người kia, tay còn lại lục túi đồ.

"kẹo, coi như đền bù cho anh"

Người kia chưa kịp cảm ơn, một người đàn ông từ phía sau ném chiếc cốc thủy tinh về phía cả hai. Người kia nhanh tay ôm người nhỏ hơn vào trong lòng, xoay ngược người lại.

Toang...

Người lớn hơn đầu chảy máu, Beomgyu mặt áp vào ngực người lớn hơn nghe tiếng đổ vỡ hốt hoảng đẩy người kia ra. Nhưng có vẻ càng đẩy người kia lại càng ôm cậu chặt hơn.

"không phải nói tôi muốn gì cũng làm theo sao"

"tôi muốn ôm"

"Beomgyu à, một lúc thôi"

"Soo...Soobin??? Là Soobin sao?"

"ừm, anh mệt", nói xong tựa cằm lên vai người kia, mắt nhắm từ từ, dần buông lỏng tay

Beomgyu choàng tay ôm lại Soobin, tay vỗ nhẹ rồi lại xoa tấm lưng người cao lớn như muốn an ủi. Vốn muốn ôm thêm nhưng có giọt máu chảy xuống, Beomgyu mới nhận ra người kia từ nãy giờ vẫn chảy máu.

"này, cậu chảy máu rồi, từ từ tôi xử lý vết thương đã", vừa nói vừa đẩy người kia ra.

"không, tý rồi làm"

"Choi Soobin !"

"..."

"nghe em"

( "ừm, nghe em, gì cũng nghe em hết" )

Soobin thả lỏng tay ra, Beomgyu lúc này mới nhìn thấy rõ mặt người kia. Cậu kéo tay anh đến chỗ ghế đá, tay mở túi chấm bông vào thuốc, miệng càu nhàu.

"hên là tôi mang bông với thuốc đấy, không anh đi mà chịu"

Chấm xong bông vào thuốc rồi, quay lại thấy người kia đang nhìn chằm chằm mình. Beomgyu đẩy ghế mình lại gần, một tay cầm bông chuẩn bị chấm, tay kia nắm bàn tay Soobin. Soobin giật mình hơi thu bàn tay lại

"gì vậy"

"khi chấm thuốc sẽ xót lắm đấy, đau thì cứ nắm tay tôi chứ ở đây không có gấu bông cho cậu nắm đâu"

Beomgyu bắt đầu chấm từng vết thương, càng chấm cậu nhận ra ngoài phần đầu chảy máu do cốc đập vào mặt anh còn có vài vết xước từ trước đó nữa.

Những vết thương này so với những gì Soobin từng phải trải qua không đáng là gì, anh cũng không thấy xót nhưng lại muốn nắm chặt tay em nên đành lâu lâu giả vờ nhăn nhó.

Khoảng 20p sau, Beomgyu đã sát trùng, xử lý vết thương xong.

"em không có gì muốn hỏi anh à"

"không"

"..."

"này, ai cho cậu tự dưng xưng anh với tôi"

"anh lớn tuổi hơn em mà", Soobin thản nhiên mà trả lời.

Nghĩ một hồi, Beomgyu cuối cùng cũng chịu nói "uhm, tôi có chút thắc mắc thật. Như cậu biết đấy, tôi thấy năm sinh cậu hồi sáng nay nhưng không dám hỏi cậu vì sợ bất tiện..."

"không bất tiện"

"tôi không rảnh mà tò mò"

"anh rảnh để giải thích cho em"

...

Soobin ngước mắt lên trời như thể nhìn thấy một vật sáng lung linh, dù cho bầu trời lúc đó đã dần tối đi.

"Vào tháng 12, thời điểm mà anh được sinh ra, gia đình anh cãi nhau và bố mẹ anh ly dị, họ hàng thậm chí đã chẳng cần tới anh. Sang tháng 1-2 của năm sau, lúc đó mẹ anh khỏe hơn, bà một mình nuôi nấng anh. Bà muốn nhập học cho anh tại một trường học nhưng một nhà giàu hơn họ đút tiền để lấy suất học đó. Kết quả anh không thể đi học, nhà lại không khá hơn bao nhiêu để học trường khác, thời gian đó các trường cũng gần như chốt danh sách học sinh rồi. Vì vậy anh mới học chậm một năm... và vì lẽ đó mà buổi đầu tiên khi thấy em chuyển vào lớp, anh đã rất ghét em"

("giờ thì anh thích em...rất nhiều"), Soobin nghĩ trong lòng mà không nói ra.

Beomgyu cứ ngồi cạnh nhìn Soobin, ai cũng có thể không nhận ra nhưng cậu thì nhận ra. Soobin ngẩng mặt lên trời để nước mắt chảy vào trong.

Thấy người kia không nói gì nữa, Beomgyu đứng dậy, từ trên cao nhìn thẳng xuống.Vì Soobin đang ngồi nên khi đứng, chỉ cần cúi nhẹ cậu dễ dàng đối mặt thẳng với Soobin.

Beomgyu lấy 2 tay áp vào má Soobin, tay nhẹ nhàng dựng thẳng mặt anh, chân khuỵu xuống mặt đối mặt với người kia.

"Soobin nhìn em"

"Soobin thấy em đẹp không?"

"..."
( "có...em rất đẹp" ), Soobin không nói.

"em đẹp mà nên Soobin sau này chỉ nhìn em thôi nhé, ngẩng mặt lên cũng nhìn em, đừng nhìn trời nữa. Bầu trời nay xấu lắm, ngày mai cũng thế nên đừng nhìn"

( "uhm...nhìn em, chỉ nhìn em thôi" ), vẫn là Soobin cứng đầu không nói.

Beomgyu cầm lấy điện thoại của anh, cài số điện thoại bản thân vào đầu danh sách số điện thoại khẩn cấp.

"sau này cần em giúp gì nhớ ấn phím 1 để gọi cho nhanh"

( "nhớ em, anh cũng sẽ ấn phím 1" )

Beomgyu đứng dậy thu dọn bông, tăm, thuốc rồi vứt gọn vào thùng rác tái chế.

"giờ anh về đâu, anh đâu thể quay lại chỗ kia...ý em là chỗ đó không an toàn"

"anh về nhà mẹ, anh còn có bà mà"

"uhm cũng đúng"

Đi được một lúc, Beomgyu nghĩ ngợi vài thứ rồi dừng lại, Soobin khó hiểu nhìn sang.

"à, em sẽ không nói chuyện hôm nay với ai đâu nên anh yên tâm. Không để mất mặt anh, vì vậy sau này Soobin có buồn gì cứ tìm tới em. Tuyệt đối không chê cười anh"

"và lời em hứa sẽ làm cho anh một việc anh muốn, nó vẫn còn nhé. Còn việc này, là quà khuyến mại của em"

"em đã cho chương trình mua 1 tặng 1 rồi nên là...", Beomgyu giơ tay ra

"chúng ta làm bạn nha, từ đầu chúng ta chỉ toàn cãi nhau thôi như kẻ thù ấy"

"uhm"
( "bạn đời thì được" )

-

Về đến nhà

Soobin đem đồ đi giặt, lục hai ngăn túi lấy hai viện kẹo để trên bàn rồi tranh thủ mang đồ vào máy giặt.

Lúc sau quay lại, bóc vỏ thả nhẹ viên kẹo vào miệng, nở nụ cười.

"ngọt ngào thật, cả kẹo và cả em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro