Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vò đầu đến mức tóc xù hết cả lên, chính xác thì Choi Beomgyu đang rất nhức đầu đây. Nay cậu tới trường sớm hơn hẳn 25p chỉ để ngồi nghĩ xem tý gặp Soobin sẽ nói gì, xưng hô sao và mối quan hệ của cả hai nữa.

"haiz, Choi Beomgyu m điên rồi. Kể cả anh ta có hơn tuổi m nhưng vẫn học chung với m mà, sao m xưng hô thế chứ?"

"rồi tý xưng anh - em hay tôi - cậu?, Choi Beomgyu này không biết đâu", cậu thở dài nằm úp xuống bàn.

Một luồng khí lạnh phả vào má cậu khiến cậu giật mình, khẽ run người nhưng không nhổm dậy hẳn.

"xin chào Beomgyu, ngày mới vui vẻ, coca này tiện đường mua cho...", Choi Beomgyu thề rằng cậu không căng hết thính giác ra để nghe đoạn sau đâu.

Soobin cúi người sát gần tai Beomgyu, nói nhỏ

"em"

thịch...cậu lỡ một nhịp rồi, à không từ tối qua cộng dồn vào là nhiều nhịp rồi.

Beomgyu vẫn một mực nằm bất động, trong lòng suy nghĩ ra 7749 kịch bản đáp lại người kia "rồi giờ sao, không lẽ m cứ nằm thế này hả Beomgyu, chắc 5p nữa cô lên lớp rồi. Hay là cứ như bình thường? Hay phớt lờ anh ta?,..."

Két két...

"lớp trưởng hô lớp đứng dậy chào cô"

Không còn cách nào khác, Beomgyu đành nhấc người đứng dậy chào cô, một chút cũng không nhìn mặt người kia.

"okay, ngồi xuống đi"

Soobin sợ người kia không nghe thấy nên lặp lại "coca cho em" đồng thời đẩy lon coca sang hẳn chỗ em.

Từng phút trôi qua với Soobin như thiên đường thì với Beomgyu như ngồi trên đống lửa, cậu không ngừng toát mồ hôi, căng thẳng mỗi khi Soobin cử động nhẹ.

"học tới đây thôi, nhớ về làm bài nhé mấy đứa", cô giáo với chiếc váy hoa bước ra khỏi cửa.

Soobin quay sang vui vẻ nói "Beomgyu, giờ mình đi..." chưa kịp nói xong đã thấy cậu cầm quần áo đồng phục chạy phắt đi để lại anh ngỡ ngàng.

"gì chứ, giận gì mình sao ?"

-

"nào vào hàng ngay ngắn coi mấy cái đứa này, sắp ra trường rồi làm mẫu cho các em đi"

Soobin thấy Beomgyu đang đứng hàng 3 cũng lén di chuyển sang đứng cạnh em.

"Beomgyu ahhh, sao nãy đi nhanh vậy"

Beomgyu thấy anh đứng ngay cạnh, liền thấy khó xử lùi xuống đứng hạng 4.

"?", mặt Soobin giờ đây hiện dấu hỏi chấm to đùng. Đang định kéo Beomgyu ra nói chuyện thì bị gọi vào tập.

" giờ bạn hàng 3 với hàng 4 tập đôi với nhau, hàng 3 gập bụng 40 cái hàng 4 đếm và ngược lại", Soobin nghe vậy liền đổi chỗ cho bạn nữ đứng cạnh để đứng thẳng hàng Beomgyu.

"okay, giờ tôi đọc tên các nhóm ra tập nhé"

" Choi Soobin hàng 3 và Choi Beomgyu hàng 4"

"dạ...hả ?", gấu con ngơ ngác thật rồi. Soobin thấy vẻ mặt người kia mà không khỏi bật cười.

Chú gấu con đó đành đi theo người kia mà ra khu vực sân.

"1"

"Beomgyu nè"

"2"

"Nay em bị sao vậy ?", Soobin vừa gập bụng vừa khó khăn phát ra tiếng.

"3"

"Beomgyu à..."

"tập trung vào tập đi Soobin"

"..."

"40"

"Beomgyu, chúng ta cần nói chuyện"

"thầy, chúng em xong rồi", Beomgyu đứng phắt dậy đi mất.

"Choi Beomgyu", Soobin gọi với theo nhưng Beomgyu đã di xa rồi.

-

Nay tới lượt Beomgyu bê thảm vào phòng dụng cụ, Soobin một góc quan sát thấy liền lẻn đi ngay sau cậu. Khi cậu vừa bước vào trong phòng, anh chuồn vào ngay sau bấm chốt cửa.

Beomgyu cất thảm xong nghe tiếng chốt cửa liền quay phắt ra nhìn.

là Soobin...tại sao chứ.

Soobin lại gần một bước, Beomgyu lùi hai bước.

"cậu không nghe tôi nói gì à Choi Beomgyu?", câu nói phát ra cùng tần số lạnh.

Người kia không nói gì chỉ cúi gằm mặt càng làm Soobin nổi giận hơn trực tiếp đi tới áp sát cậu vào tường.

"Soo...Soobin à, thả tôi ra"

"tôi hỏi thái độ em hôm nay là sao ?, sao né tôi"

"tôi không né cậu"

"anh, gọi anh"

"không"

"?"

"chúng ta là bạn bè, tuy cậu nhiều tuổi hơn tôi nhưng chúng ta cùng lớp nên tôi sẽ xưng cậu ngang hàng như mọi người thôi"

"bạn bè không làm thế với nhau, bạn bè không ôm nhau như thế, cũng không nói mấy lời vậy"

Beomgyu lặng im một hồi, quả quyết không nói gì.

"em không thích anh ?"

"không"

"xin lỗi vì những hành động kia làm cậu hiểu lầm nhưng tính tôi vốn quan tâm mọi người xung quanh nên mới vậy"

"Beomgyu à...", Soobin giờ đây như chú thỏ con cụp hai cái tai lại.

"tôi không thích cậu, nếu cậu còn như vậy nữa chúng ta ngay cả làm bạn cũng không thể"

"không ai muốn làm bạn với người mình yêu cả"

"?, gì chứ. Cậu thích tôi?"

"còn phải hỏi sao, đến cả nhân viên quán ăn còn nhận ra anh thích em"

"xin lỗi, tôi không thích cậu Soobin", Beomgyu thờ ơ vứt lại câu nói ấy rồi mở cửa đi ra ngoài.

"em sẽ phải hối hận sớm thôi, Choi Beomgyu"

-

Tại quán rượu

Một chàng trai làn da trắng như sữa say mèm bên cạnh đống lon bia, chai rượu xếp chồng.

"Choi Beomgyu, cậu là đồ tệ bạc..."

"cậu tại sao lại tốt với tôi xong giờ vứt bỏ tôi"

"tôi yêu cậu nhiều thế mà..."

"gì mà cần cậu thì ấn phím 1, giờ gọi cậu cũng chả nghe tôi nói nữa đâu"

"đồ thất hứa, tôi ghét cậu"

"và yêu cậu rất nhiều"

Soobin ghét nhất là rượu, từ ngày nhỏ bố vì rượu bia mà hàng đêm về nhà đánh đập cậu. Ấy vậy mà, cuối cùng vì người kia mà uống rượu đến say mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro