Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tới lớp, Soobin không nói gì quăng đại cặp lên bàn rồi nằm ra bàn. Beomgyu cũng không buồn thắc mắc.

"cô phát phiếu học tập, 2 bạn cùng bàn làm chung nhé"

Từ trên xuống dưới truyền tay nhau phiếu bài tập, Beomgyu là người nhận phiếu thay cả hai.

Đang khó xử không biết mở lời ra sao, nhưng còn bài tập nữa, đành đánh liều gọi anh.

"Soobin, cô bảo có phiếu này...", cậu chưa nói xong Soobin đứng dậy ra chỗ bạn nữ đang ngồi một mình "t làm cùng với nhé"

"...", Beomgyu nhìn theo không nói gì, đinh ninh anh giận mình thật rồi nên thôi đành làm một mình vậy.

Tan học, từ đâu một cô gái chạy lại ôm chặt cứng Soobin. Soobin xoa đầu người đó, hôn nhẹ lên đỉnh đầu "bé con tan học nay qua đón anh à". Nói xong tay khoác cặp cho cô gái kia rồi khoác vai nhau mà đi về phía cổng.

Beomgyu nhìn theo rất lâu...

-

Về đến nhà

"con chào mẹ"

"về rồi hả, lại đây ăn bánh mì nè"

"dạ thôi con mệt, con lên phòng trước"

Vừa vào phòng, Beomgyu ném cặp xuống sàn, thả người vào giường. Đầu không ngừng nghĩ về cảnh tượng vừa nãy "cô gái đó là ai, là gì của anh mà khoác vai anh, còn được anh hôn nữa"

"và tại sao mình lại chú ý điều đó chứ"

Beomgyu bật dậy bật máy tính lên, vào thanh tìm kiếm gõ "cảm giác khó chịu khi một người thân thiết người khác là gì". Cậu lần đầu rung động không biết gì mà ngây ngốc tìm kiếm định nghĩa của tình yêu.

Đọc một hồi, Beomgyu đúc kết đó là

"ghen"

Cậu ghen tị với người khác vì họ thân thiết với Soobin, ghen... tại sao cậu phải ghen chứ.

Beomgyu lật đật chạy xuống ôm mẹ, dụi dụi vài cái vào mẹ làm nũng

"sao, nay con trai tôi có chuyện gì"

"mẹ à, con...con thấy ghen tị với một người vì họ thân thiết với người con hay chơi. Vậy đó là gì hả mẹ, là ghen tị bạn bè à ?"

"có thể...nhưng cũng có thể con yêu người đó nữa"

"gì chứ, sao có thể, chỉ là ghen tị vì bạn con có người bạn khác thôi"

"hm, đến một lúc nào đó con sẽ nhận ra đó là ghen vì tình bạn hay tình yêu thôi con à"

-

Vì có trong đội thi đấu nên nay tiết thể dục Beomgyu phải tập kéo co, không cẩn thận mà bị dây kéo siết vào tay, tay ửng đỏ nhẹ và xước da. Đang ngồi nhăn nhó, đau vì vết thương thì thấy Soobin đi ngang qua.

"Soobin ơi..."

"Cậu gọi tôi có chuyện gì không"

"à..em... à không tôi..."

"này Soobin, ra đây có này vui lắm", một cô bạn trong lớp gọi với theo Soobin.

"không có chuyện gì thì tôi đi trước", Soobin cứ vậy mà bỏ mặc Beomgyu ngồi đó rồi chạy về hướng cô gái kia.

tách..tách...

Beomgyu khóc rồi...

"đồ đáng ghét", vừa mếu máo nói vừa dùng tay lau đi giọt nước mắt trên má.

"sao không chườm đá cho em như mọi khi..."

"hình như"

"em thích anh thật rồi"

-

Beomgyu trở về lớp với cánh tay vẫn không một chút băng bó, tay bắt đầu chảy chút máu. Mệt mỏi ngồi nhích sang một góc bàn, bên cạnh Soobin đang cười đùa với hội bạn.

Vốn thể lực không tốt, vừa kéo co xong cộng thêm tay bị vậy, rất nhanh Beomgyu đã thấy mệt mỏi đành nằm ra bàn ngủ tạm vậy. Phòng y tế nãy cậu đi qua lại không thấy mở cửa.

Beongyu nhắm mắt, cũng là lúc Soobin quay ra sau nhìn cậu.

"im mồm về chỗ đi, ồn áo quá"

"gì, đang tám hay mà thằng này", hội bạn của Soobin sơ tán bớt.

Soobin mở cặp lấy túi thuốc như chuẩn bị sẵn, nhìn vết thương có vẻ đã được rửa qua rồi. Anh lấy thuốc quệt nhẹ nhàng một ít lên cánh tay người đang ngủ, rồi dán băng lên.

Xong việc nhìn người kia đang ngủ ngon lành "không thích tôi thì đừng có làm tôi lo lắng, bận tâm chứ"

Một cậu bạn trong đội kéo co đi ngang qua "ơ, Soobin có băng à, cho tôi một cái với. Soobin là con trai mà cẩn thận về thuốc các thứ kỹ thế"

"ừm, vì người tôi yêu hở tý là bị thương, mà lại ngốc tới mức không biết chăm sóc bản thân. Mang cái này là dành cho người đó thôi, thói quen khó bỏ"

-

Hôm nay ở lớp có tổ chức tiệc liên hoan nhỏ dưới sân, sau khi liên hoan bánh kẹo, đồ ăn, rượu bia một hồi vốn định tìm nơi hóng gió một chút, thế nào Beomgyu lại chứng kiến cảnh một cô gái cầm bó hoa to tỏ tình Soobin.

"Soobin, anh hẹn hò với em nhé, em thích anh"

Beomgyu biết sợ rồi, cậu sợ Soobin đồng ý, cứ vậy mà dán chặt mắt nhìn khung cảnh kia bất cẩn dẫm vào cục đá gây tiếng động thu hút sự chú ý của hai nhân vật chính màn tỏ tình kia.

Soobin thấy cậu rồi.

Soobin quay mặt lại tiếp tục màn tỏ tình kia "cảm ơn em, anh sẽ suy nghĩ thêm" và thì thầm vào tai cô gái kia vài điều.

Gì chứ, không từ chối sao, anh đang cho cô gái đó cơ hội à ...Beomgyu nghĩ tới đây lại thêm phần lo lắng chạy theo với lấy Soobin.

"Gì"

"Cậu có chuyện gì nói lẹ đi, tôi còn có việc", Soobin gạt phăng cánh tay của Beomgyu.

"..."

"ê Soobin, vào nhậu tiếp đi", một cô gái khác trong hội bạn anh gọi từ tầng trên xuống.

Thấy Soobin chuẩn bị đi, Beom giữ tay anh lại, thở một tiếng như lấy hết động lực.

"em thích Soobin"

"em sai rồi, Soobin à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro