Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm đó Beomgyu từ chối giao tiếp với tất cả mọi người kể cả anh. Đi làm sát giờ, hết giờ liền lẻn về, không tham gia bất kỳ cuộc đi chơi nào của công ty. Và dường như hai chữ 'phản bội' mọi người đều gắn lên cậu.

Sắp tới Soobin có dự án mới, tất nhiên anh loại cậu khỏi danh sách nhân viên tham gia dự án rồi. Cậu quẩn quanh trong công ty cũng chỉ còn được làm việc vặt, không có nổi một người tin tưởng cậu. Hàng ngày đi ra đi vào cũng là lời nói xấu, lướt mạng xã hội cũng chỉ toàn bài báo thêm mắm dặm muối.

Hôm nay chính thức hết tháng đồng nghĩa cậu sẽ bị đuổi khỏi căn hộ, hoặc đóng tiền ở lại tiếp nhưng cậu giờ đây chỉ còn vỏn vẹn vài đồng cố cầm cự ăn vài bữa tới khi nhận lương thôi.

Bất đắc dĩ đành tá túc ở nhà Yeonjun, giờ cũng chỉ còn nó là cho cậu tá túc qua ngày mà thôi.

-

Hôm nay Soobin tan sớm nên ghé qua nhà Yeonjun chơi bữa, vừa vào nhà vẫn như bình thường cởi dây giày liền bị đập mắt vào đôi thể thao trắng ở góc tủ, cũng không nói gì nhiều mà đi vào ngồi trên sofa.

"sao Beomgyu ở nhà m", Soobin nhấp ngụm trà thản nhiên hỏi.

"...à do đôi giày"

"ừm, đôi đó t mua độc quyền cho ẻm"

"có việc nên tiện ở nhờ thôi"

"có việc? sao t không biết?"

"việc không quan trọng đâu"

"Beomgyu làm sao, nói lẹ lên", Soobin sốt ruột mà hỏi.

"Beomgyu là người m thương mà, sao m lại hỏi t về nó? Soobin này, đã bao lâu m không thấy Gyu nó cười rồi"

Tưởng chừng như câu hỏi dễ dàng nhưng nghe rồi, anh không tài nào mở miệng mà trả lời được. Câu hỏi đó vô thức làm anh nhận ra đã rất lâu em không còn cười với anh nữa, nếu có chỉ là nụ cười gượng gạo.

Cùng lúc đó người kia trở về, thấy anh nở nụ cười giả tạo rồi đi vào trong...Yeonjun cũng nhanh chóng đuổi khéo Soobin đi vì bây giờ là lúc Beomgyu cần uống thuốc rồi.

-

Hôm nay Yeonjun mở tiệc nướng mừng sinh nhật em người yêu Taehyun, tất nhiên cả anh và cậu đến dự.

Đồng hồ điểm 8h, cậu liền lẻn vào phòng uống thuốc gì đó rồi nhanh chóng giấu xuống kệ bàn, mọi hành động vừa hay thu gọn trong tầm mắt anh. Cậu vừa đi anh liền lên mạng search tên thuốc.

"thuốc dành cho bệnh nhân trầm cảm"

Thuốc dành cho bệnh nhân trầm cảm? Beomyu trầm cảm?...sao có thể chứ, từ khi nào. Soobin hỏi một dàn không kịp để Yeonjun trả lời.

"sự việc bắt đầu khi m rời đi năm đó" - Yeonjun kể.

"Beomgyu đã bị trầm cảm, suy sụp một thời gian dài. Cũng cãi nhau với bố mẹ nhiều mà ra ở riêng, không nhận chu cấp gia đình nữa. T không biết rõ vụ trên báo là sao nhưng t tin Gyu nó không bao giờ làm vậy, so với t, m hiểu nó hơn mà."

-

Soobin chạy ra phía cửa sau hướng ra biển của căn vila, thấy Beomgyu khoác trên mình bộ vest trắng, đang nhấp từng ngụm rượu liền xách tay cậu đi tới chỗ vắng người.

Không gian hẹp như không còn nơi để có thứ khác xen vào giữa cả hai, hơi thở của cả hai đan xen vào nhau, anh ép lưng cậu dựa vào tường.

"Soobin...sao thế?", Beomgyu mặt đỏ lựng vì men rượu nghiêng đầu thắc mắc.

Tay anh nâng cằm cậu lên, vội vã đặt nụ hôn lên môi người kia. Khác với mọi người ngay từ đầu Soobin đã hôn ngấu nghiến đôi môi Beongyu như muốn nuốt gọn. Thấy người kia gần hết dưỡng khí liền buông ra, chưa đến 5 giây sau tiếp tục lao vào hôn mút mát cánh môi người kia đầy ướt át.

Soobin mở khẽ mắt nhìn khuôn mặt của người kia, đôi môi như kẹo ngọt bị nhai cắn. Đôi má phớt ửng hồng chẳng biết do men rượu hay do anh, đôi mi dài cong và hình như nay cậu có đánh chút phấn mắt. Tất cả vẻ đẹp tuyệt mỹ cuả người con trai nhỏ hơn được anh thu gọn vun vén, như chất kích thích khiến anh càng mãnh liệt hơn. Đôi môi người kia có dấu hiệu rơm rớm màu do vết cắn anh cũng nuốt gọn mà tiếp tục.

Tiếng hôn, mút vang vọng khắp nơi, to đến mức nếu có ai đi qua nghe thấy cũng ngại chết mất. Hôn chưa đủ, Soobin luồn tay vào trong áo sơ mi của cậu mà xoa nắn 2 nhụy hồng. Beomgyu đồng thời luồn tay qua vai anh, kéo khoảng cách hai người gần lại thêm gần.

Rời cậu lần ba, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, tay vẫn yên vị nơi vòng eo, vừa nói vừa xoa nhẹ.

"anh yêu em, từ trước giờ vẫn luôn như vậy. Dù cho em có lợi dụng anh đi nữa thì hãy cứ làm đi chỉ cần em vẫn ở bên anh là được", nói xong cúi xuống cắn một phát thật lớn in hằn dấu hickey trên cổ cậu, liếm nhẹ.

"em cũng yêu anh rất nhiều", Beomgyu đáp lại nhanh chóng.

"ê Yeonjun, khách sạn còn phòng trống không"

-

Hai người vờn nhau, mút mát đôi môi đối phương tới mức vào trong phòng khách sạn môi ai cũng sưng tấy.

Soobin vòng tay qua eo bế nhẹ cậu lên giường, cằm tựa vào cổ dụi vào cái, tay với dây tắt đèn.

"ơ?", cậu thắc mắc.

"muốn anh và em có không gian ngủ riêng tư thôi. Còn chuyện kia bao giờ chả được, để sau. Nay chỉ muốn ôm em ngủ", càng nói âm giọng càng nhỏ, hình như anh cũng ngà ngà say rồi.

"ừm, Binie ngủ ngon".

Cả hai trao nhau nụ hôn sâu, pha chút ướt át rồi cụm trán với nhau mà thiếp đi, tay không rời thân ảnh người kia dù chỉ một chút như thể rời đi người kia sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro