Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với mọi lần trước, lần này chào đón Soobin buổi sáng là khoảng trống bên cạnh, còn vương lại chút hơi ấm chứng tỏ cậu chỉ vừa rời đi gần 30p trước.

Nhìn đồng hồ cũng 8h rồi gom đại đồ đạc rồi nhanh phóng xe tới công ty. Có lẽ đến ông trời cũng muốn tạo cơ hội anh bởi lẽ chỉ mới bước qua cánh cửa công ty anh đã bắt gặp cậu đang đứng chờ thang máy rồi.

Hoặc không có một ông trời nào, vì khi anh kịp chạy tới thì cửa thang máy vừa khít đóng lại làm giờ tan trưa anh đành cho gọi cậu tiếp.

"dạ chủ tịch có chuyện gì cho gọi tôi", khác với cậu của mọi ngày, Beomgyu giờ đây đứng cách anh 2m, cúi đầu như một cấp dưới thứ thiệt.

"Beomgyu chuyện hôm qua...", anh khó khăn nói.

"chuyện hôm qua em sẽ coi như anh say nên sơ suất vô ý mà làm vậy thôi, anh không phải lo", người kia nhanh chóng xen vào giữa câu nói của anh.

"hôm qua anh không nói vì say, anh nói là thật. Chúng ta hẹn hò lại nhé, và anh hứa anh không để tâm vụ kia"

"không, chúng ta không thể nữa rồi", đáp lại sự chân thành của anh chỉ là sự cự tuyệt của cậu.

"mình chia tay đi"

-

Rõ ràng trong chuyện này anh mới nên là người giận, mới là người nên nói chia tay ấy vậy mà sao cuối cùng lại là cậu. Soobin cứ như vậy cáu giận với mọi người như thể cả thế giới này đắc tội anh vậy.

Cuối cùng vẫn là không chịu được mà xông thẳng vào nhà Yeonjun kéo cậu ra ngoài nói chuyện. Trời đổ tuyến rơi lạnh lẽo như bao phủ khoảng cách giữa hai người.

"em bị làm sao vậy?"

"em không bị làm sao cả, và em nói rồi đừng có quan tâm đến em cũng đừng thương hại em"

"ai nói anh thương hại em"

"vì anh chỉ quay về khi biết em bị trầm cảm"

...

"sao em biết...", Soobin đông cứng tại chỗ, không còn nổi chút sức lực nhấc chân. Sáng hôm đó vốn dĩ cậu đang ôm anh mà hưởng thụ hương vị tình yêu, định kiếm nhà hàng đi ăn sáng lại vô tình thấy tên loại thuốc anh kiếm trên thanh tìm kiếm của ứng dụng mà hiểu ra mọi chuyện.

"chuyện đó đâu quan trọng, và rõ ràng chúng ta là không thể Soobin à."

Soobin biết rõ Beomgyu không phải hết tình cảm với anh nhưng có vấn đề gì đó ở đây tạo ra khoảng cách giữa cả hai, trước mắt anh cần chứng minh anh không hề thương hại em đã, cái khác tính sau.

-

Từ ngày hôm đó, vị chủ tịch công ty ở phòng mình thì 10%, nhân viên chỉ toàn thấy cứ xuất hiện ở phòng tầng dưới. Lúc nào cũng ngồi kè kè cạnh cậu trai mới vào công ty, tin đồn nhân viên mới quyến rũ sếp cũng lan rộng khắp nơi.

Hôm nay vì đến khá sớm dư thời gian nên cậu đi thang máy chứ không chạy thang bộ né anh như mọi khi nữa.

"này, cậu có mẹo gì quyến rũ chủ tịch đấy chỉ tụi tôi với", một nhân viên nhìn có vẻ đã vào nghề lâu đứng đá xéo cậu.

Vì mới vào cậu cũng không muốn đắc tội đành giả thinh cho qua nhưng ngưởi kia được nước mà lấn tới, càng nói càng quá đáng hơn. Những người khác trong tháng máy thấy vậy cũng không bênh vực cho cậu mà còn hùa vào.

Đến khi không chịu nổi nữa, cậu trai liền quay lại bày ra vẻ mặt tự hào pha chút sĩ diện "xin lỗi chị nhé chứ Choi Soobin mê tôi từ lâu rồi. Cũng chẳng cần mẹo gì to tát, chủ yêu chắc vì tôi là Choi Beongyu, đẹp như tôi thì 10 Choi Soobin cũng đổ thôi."

Thật tiếc vì Beomgyu không chọn ngành luật chứ với trình độ phản bác làm người kia câm nín thế này không học cũng uổng. Nói xong lộ ra nụ cười tự mãn rồi bước ra ngoài.

Chỉ tiếc là vì cậu đi quá nhanh nên lỡ mất tiếng cười khúc khích của ai đó đứng cuối thang máy "Beomgyu nói đúng đó".

-

Tất nhiên mạnh miệng thế thôi chứ Beomgyu của năm 23 tuổi đã tự ti rất nhiều so với Beomgyu của những năm tháng cấp 3, của tuổi 18 đẹp nhất.

Để xứng với Soobin thì vẻ đẹp đâu là đủ, địa vị, tiền bạc, học thức,...tất cả cậu đều chẳng có. Chỉ là một đứa nhân viên mới ra trường được nhận vào công ty mà còn lại à chính công ty của anh nữa, học thức thì bỏ dở...cậu lấy thứ gì để xứng với anh.

Người ta thường nói khi yêu ai đấy, nỗi tự ti của bạn sẽ xuất hiện dần. Beomgyu năm 18 chưa bao giờ mang cảm xúc như vậy nhưng sau 5 năm sao lại thay đổi đến thế, có phải chăng vì cậu đã yêu anh quá nhiều. Yêu đến mức tự ti, mặc cảm bản thân không còn xứng với anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro