Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tự tin của Beomgyu càng ngày càng giảm xuống thì Soobin sẽ là người vun đắp nó. Mỗi bảng báo cáo cậu làm xong anh lại khen không ngớt lời, anh thừa nhận anh có hơi phóng đại nhưng cậu làm tốt thật, dù gì cấp 3 cậu cũng là đối thủ cạnh tranh của anh mà, tài chẳng cần bàn.

"đây là?"

"đơn từ chức thưa chủ tịch", Beomgyu nói.

Soobin liền không kìm được cảm xúc mà ngồi bật dậy "em định qua bên lão kia làm việc? đãi ngộ bên anh bộ không đủ tốt à?"

"không phải Soobin, chỉ là em có lý do riêng"

"lý do gì? Có thứ gì em muốn, nói đi anh sẽ lấy về hết cho em"

em muốn mình đủ tư cách đứng cạnh anh - Beomgyu nghĩ thầm.

"không phải, em có công việc riêng, anh cứ chấp nhận đơn đi mà, em xin anh á"

"đến khi em nói được lý do anh sẽ chấp nhận đơn này", Soobin trực tiếp xé đơn từ chức rồi ném vào thùng rác.

-

Hôm nay Soobin có buổi thầu án tòa nhà đô thị, thật thành công khi anh đã vượt lên các nhà đấu thầu khác để chiếm lấy khu đất đắt đỏ, vị trí đắc địa nhất.

Tay cầm ly rượu vang chạy hớt hải ra sau hội trường tìm em yêu để liên hoan nhưng mãi chẳng thấy em đâu. Soobin ấy đâu biết rằng giây phút anh đứng trên bục phát biểu, cậu đã đứng chào mọi người trong công ty để chuẩn bị ra sân bay đi nước ngoài rồi. Giây phút anh dành được dự án đấu thầu kia cũng là lúc cậu bước ra khỏi hội trường nhộn nhịp tiếng chúc mừng.

Tay lướt vào danh bạ định chọn số em yêu bỗng một bàn tay từ sau đánh ngất lấy anh.

"mẹ nó, bỏ tôi ra, công ty B của ông làm đ đủ trình độ mà đọ lại tôi" dù đang bị trói Choi Soobin vẫn hống hách mà lớn tiếng.

"chà, cậu chủ tịch trẻ này coi bộ chưa biết sợ nhỉ", người chủ tịch trung niên công ty B tiến lại gần tay bóp chặt mặt anh.

Bỗng một vật mạnh đánh thẳng vào đầu  khiến người đàn ông khuỵu ngã xuống, tay liền bị siết còng đằng sau.

"anh có sao hôngggggg", người nhỏ hơn hớt hải chạy lại. Thật may sao nãy Beomgyu nhận ra mình quên mất chiếc vòng Soobin tặng nên chạy lại lấy, tình cờ thấy anh bị đánh ngất mang đi.

Tay vừa cởi trói, miệng nói mà nước mắt tèm lem hết cả lên. Người lớn hơn nhìn thấy vừa buồn cười vừa thương, tay được cởi trói rồi gạt dòng nước mặt của cậu mà an ủi "anh hông sao hết, em đừng khóc mà."

Cởi trói xong anh liền vồ ôm lấy cậu, Soobin nhận ra rồi, nhận ra cậu định bỏ anh đi. Hộ chiếu của cậu anh thấy phảng phất trong túi áo.

Cậu không nói gì chỉ đứng lặng im ôm anh cho tới khi thấy người đàn ông cằm súng chĩa về lưng anh.

"đoàng...đoàng"

Beomgyu xoay người đỡ hai phát đạn cho anh, chân như không còn sức mà ngã khuỵu xuống sàn đất lạnh trước khi ngất đi vẫn nói nhỏ vừa đủ để anh nghe "em yêu anh Soobin"

Não bộ như dừng hoạt động, anh khó khăn phát ra từng chữ "beom...gy..u..em...tỉnh...lại..đi m-à"

-

Vì vết bắn khá sâu nên thời gian phẫu thuật tương đối dài, từng phút từng giây trôi qua như rút cạn sức lực của anh. Người đi ngang qua phòng cấp cứu đều thấy một thân ảnh m9 ngồi bệt dưới sàn dựa vào cửa mà ôm mặt khóc.

Sau 4h phẫu thuật dài đằng đẵng cánh cửa cũng mở ra, anh hớt hải chạy lại hỏi bác sĩ.

"tạm thời đã qua nguy kịch, tuy nhiên cần ở bệnh viện theo dõi thêm vài ngày là được"

Nghe được chẩn đoạn Soobin như trút được hàng tấn tảng đá trong lòng, gấp gáp chạy về căn hộ lấy đồ dùng quần áo cá nhân mang vào viện cho cậu vì sau lần đó anh lập tức mang vali cậu về nhà mình.

Ngồi nhìn cậu cứ nằm trên giường lại mà tự trách bản thân, Soobin của 5 năm qua luôn cố gắng thành công, có địa vị để đem lại cuộc sống tốt nhất cho cậu, rốt cuộc lại là hại cậu.

"Beomgyu...xin em hãy tỉnh dậy đi mà"

"anh khóc rồi, sao em chưa tỉnh dậy nữa, Beomgyu sẽ không để anh khóc mà"

"em không mau tỉnh dậy anh sẽ đi hút thuốc, uống rượu bia phá hỏng sức khỏe bản thân đó.

"làm ơn dậy cằn nhằn anh đi mà, dậy trách cứ anh bất cứ điều gì cũng được"

"anh sẽ cho em hết mọi thứ anh có, cũng không phớt lờ em nữa, nên đừng nằm đây nữa mà"

"anh không ngủ mấy hôm rồi sao em lại ngủ lâu đến vậy chứ, em không thấy mình ích kỷ lắm sao"

"anh yêu em rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro