Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vì em ngủ rồi nên anh sẽ kể chuyện, không biết em muốn nghe không nhưng kệ em đó, không muốn thì ngồi dậy phản đối đi"

"cấp 3, chắc em nghĩ anh thích em từ hôm chúng ta va vào nhau trong con hẻm chứ gì. Hứ em đoán sai rồi nhá, anh thích em từ trước đó rất lâu rồi cơ."

"cụ thể là 2 ngày sau khi em chuyển tới trường...anh không biết nữa, chắc anh bị khùng hoặc em bỏ thuốc anh rồi"

"anh thích cái người ngốc nghếch làm bài thi còn sửa thành sai để anh thắng. Ngày nào cũng tới thư viện rồi lén mua sữa hạnh nhân, bánh mì cho anh xong cho anh ngồi đó dù đấy là chỗ ưu thích của em trong thư viện."

"anh thích cách em lẽo đẽo đi theo anh hồi anh quan tâm bạn nữ khác mặc kệ em. Em ghen tuông xong còn giả vờ ngồi im đó cho anh băng bó nữa"

"hồi đó giả vờ phớt lờ em vậy thôi để em đi mà tỏ tình anh thế mà em trúng bẫy thật, anh quá là thông minh, hehe"

"YAAAA, CHOI SOOBIN, ANH LÀ ĐỒ ÁC ĐỘC", người nằm trên giường bật dậy hét lớn. Chả là cậu đã tỉnh từ lúc anh nói yêu cậu rồi, giả nằm im xem anh kể gì mà càng nghe càng tức đến xù lông hết cả lên.

Soobin thấy liền bất ngờ nhưng nhanh chóng ôm chặt lấy em, mắt như chuẩn bị một tràng khóc tiếp theo. Cậu hiểu anh lo lắng cho mình ra sao chỉ biết xoa nhẹ tấm lưng biểu hiện mình không sao.

"ya, nhưng anh quá đáng thật chứ sao có thể giả vờ để em tưởng anh bỏ em vậy hả", càng nghĩ càng tức đẩy anh ra chất vấn

"nè, đừng tưởng mấy lần em hun trộm anh lúc đưa sữa hạnh nhân ở thư viện anh không biết nháaa. Hun kiểu gì mà nước bọt với son dưỡng dính lần nào cũng dính hết lên mặt anh", anh dẩu mỏ cãi lại.

"hứ, anh biết xong vẫn giả vờ lại còn cố ý ngủ nhiều hơn còn gì"

"chứ em thấy có thằng ngu nào được crush hun má mà từ chối hông? anh chưa tỉnh dậy đè em ra đó hun tòe mỏ là may"

Cứ vậy một lớn một nhỏ chí chóe loạn cả lên trong phòng bệnh.

"em chỉ hun má thôi nhá"

"vậy giờ hun môi anh đi"

Beomgyu bật cười với độ mặt dày của anh người yêu nhưng tất nhiên vẫn chiều anh, tay tuy vẫn đang bị cài kim truyền vẫn quàng qua cổ anh mà hòa vào nụ hôn sâu.

"soobin nè, em muốn đi du học" chàng trai trẻ nhỏm đầu dậy giữa vòng tay ôm chặt của người lớn hơn.

"em muốn rời xa anh?" người kia sửng sốt liền ngồi dậy tay giữ chặt vai cậu.

"hông phải mà"

"chỉ là em nhận ra việc em tự ti ở bên cạnh anh chung quy vẫn là do em và chỉ em mới có thể thay đổi điều đó. Em biết anh không thiếu gì cả nhưng em muốn học thêm về họa, cũng muốn lấy một cái bằng nữa"

"nên Soobin chờ em nhé"

-

💬

"tuyết rơi rồi Soobinnnn"

Soobin ngồi ghế sofa trong văn phòng nhìn ra ngoài cửa, chẳng biết vì tuyết rơi khiến con người ta xao xuyến hơn không nhưng anh chỉ biết anh muốn thấy cậu, liền ấn video call.

"soobin thấy tuyết hông nè, bên anh tuyết rơi chưa đóa", chàng trai bên đầu màn hình kia hớn hở mở cửa sổ lia cam cho anh xem.

"tuyết rơi đầy luôn sàn nhà rùi á, mấy đứa khu em cũng đang ra nghịch quá trời", cậu cứ vậy mà nói một tràng nhưng chẳng thấy người kia đáp lại.

"hửm? anh sao dạ? công ty có chuyện gì hả?"

"anh nhớ em", từ lúc mở call anh chỉ có biết nhìn lấy cậu, từ trán, mắt, mũi rồi lại môi hồng chúm chím đang nói liên hồi. Biết là yêu xa phải chịu nhưng đối với người hay quấn người yêu như anh thì đúng là cực hình. Chưa kể mấy ngày lễ đi đường toàn thấy các cặp đôi đi chơi, nắm tay hẹn hò nữa,...

Chỉ với ba từ anh đã làm cậu đỏ mặt hơn cả trái cà chua, cười ngây ngốc mà đáp "hì, em cũng nhớ Soobin lắm"

"khi nào em về"

"khi trời quang mây tạnh, em sẽ về"

----------------------------------------

Đêm qua tự dưng tình cờ vào check thì thấy, tui cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ đứa con đầu lòng này 😭💕

'trời quang mây tạnh và em' hiện tại tui đã hoàn thành xong chương cuối rồi chưa rõ sẽ viết extra không nhưng chắc là hum, và sẽ sớm lên sóng nốt trong nửa tháng 5 nha 🥳🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro