Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa tầm tã, sáng vì chủ quan anh lại để xe ở ngoài, cũng không thèm mang ô nên giờ chạy ra cũng ướt kha khá. Nếu Beomgyu ở đây chắc cậu sẽ mắng anh một trận xối xả mất nhưng ít ra là cậu ở đây chứ không phải như bây giờ ở nửa mặt cầu còn lại.

Vì tính chất công việc nên anh thường tan muộn hơn bình thường, cũng 11h đêm rồi chẳng còn ai để mượn ô nên đành chạy một mạch ra chỗ để vậy.

Soobin đã nghĩ việc để xe ở ngoài là điều xui nhất trong hôm nay cho tới khi anh đang chạy ra xe bỗng dây giày bị tuột, cũng chẳng hiểu nghĩ gì không chạy tiếp mà đứng lại cúi xuống buộc.

Bỗng dưng tuyết ngưng rơi, một bóng dáng phản chiếu trên mặt sàn, mái tóc bỗng có bàn tay xoa nhẹ liền ngẩng đầu lên.

Hiện lên trước mắt là gương mặt nam tính của người kia, mắt đánh chút phấn, môi tô chút son dưỡng ánh hồng, tóc mullet dài che hai bên tai nở nụ cười rạng rỡ.

"lâu quá không gặp, người của em"

Người lớn hơn bật dậy liền ôm chầm lấy người nhỏ hơn, mếu máo khóc y như con nít. Người kia thấy biểu hiện vậy liền bật cười, tay xoa xoa lưng như dỗ ngọt con nít.

"uchuchu, soobinie khóc nhè kìa, lớn già đầu rồi còn khóc nhè"

"kệ anh, mắc gì lớn hông đực khóc ", người kia tuy mếu máo nhưng vẫn dẩu mò lên cãi.

"khóc nhè nhìn xấu chưa kìa"

Chê gì thì chê chứ chê nhan sắc là người lớn hơn xù lông liền "nàm sao, anh xấu đi gòi sao, em bỏ anh hay gì"

Anh lớn hơn cậu một năm cụ thể là 3 tháng nhưng khi ở cạnh cậu lại trẻ con đến lạ.

"hông, chubin có xấu đến rụng răng, tóc bạc cũm hăm bỏ", vừa nói vừa tưởng tượng mà cậu bật cười khôn nguôi.

Bỗng anh buông cậu ra, để mặt đối mặt "chúng ta kết h-"

"YAAAAAAAAA, hông đực anh phải cầu hôn em tử tế chứ" người nhỏ hơn bịt tai lại rồi chạy đi dù trời đang mưa tầm tã y hệt chú cún làm người lớn hơn vừa chạy vừa với ô theo.

-

Vốn có học qua hội họa có mắt nghệ thuật nên toàn bộ lên cưới đều được Beomgyu lên kế hoạch, tận tay tham gia từng khâu trang trí.

Lễ cưới được tổ chức ngoài trời vì cậu nói thích không khí mát mẻ của thiên nhiên mùa hè. Beomgyu khoác lên bộ vest màu trắng cùng tông màu với hoa tulip, trái ngược lại Soobin mang trên mình bộ vest toát lên vẻ nam tính.

"hai bạn có đồng ý ở bên cạnh người kia trọn đời, đồng cam cộng khổ, dù có khó khăn..." linh mục chưa kịp nói xong anh liền chèn vào nhanh nhảu "tôi đồng ý"

Cậu bên cạnh cười khúc khích đến rung người "tôi cũng đồng ý bên cạnh Choi Soobin suốt đời".

Tiết mục mọi người chờ đợi nhất cuối cùng đã đến, cả cậu và anh đều nhất trí đồng lòng ném hoa về Yeonjun. Đất trời nhân hòa, ý trời nguyện ý, hoa bay về hướng Yeonjun đang đứng.

Anh như chớp lấy thời cơ lấy sẵn hộp vuông nhỏ trong túi áo vest mà cầu hôn Taehyun "em có đồng ý lấy anh không". Người nhỏ hơn xúc động, miệng nói lè nhè không rõ chữ mà đồng ý.

Nhìn cảnh tượng ấy làm Soobin lại nhớ về buổi cầu hôn của anh và cậu, chắc là độc nhất vô nhị mất.

"nè em xem đó Taehyun người ta xúc động vậy ai như em", vừa nói vừa cốc đầu người đang dụi lưng kia.

"kệ em, tại anh lộ liệu chưa bộ"

Anh còn nhớ y nguyên hôm đó, lúc anh từ sau tấm màn đi ra, quỳ xuống mở chiếc hộp vuông vức để lộ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh "em có đồng ý bên anh trọn đời không"

Trái lại với những giả thuyết anh có thể nghĩ, cậu giơ tay ra mặt có chút sĩ diện "đeo cho em lẹ".

Anh vừa bất ngờ vừa buồn cười mà đeo nhẫn vào bàn tay nhỏ xinh kia, tiếng cười rôm rả cả căn phòng. Đang tay thật chặt với người kia, tốt thật giờ đây cả hai là người một nhà rồi.

"Soobin nè, chúng ta về trường nhé"

------------------

Chương sau chương cuối rồi, sắp phải tạm biệt mọi người lẫn choi soobin × choi beomgyu trong trời quang mây tạnh và em😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro