Bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh đi, sức khoẻ em tệ dần. Em không ăn được gì, em chuyển qua uống nước. Nhưng nước còn khiến em muốn nôn ra, em không chịu được và đã ngất đi khi không thể chống đỡ.

Em lại vào bệnh viện, lần này bác sĩ phải truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể em vì em không chịu ăn. Em không thể ăn. Anh trai anh đến thăm em, anh ấy lo cho em lắm. Cứ khi nào rảnh là anh ấy lại ghé qua xem tình hình của em, tuy được anh ấy an ủi động viên, nhưng tình hình của em vẫn chả khá khẩm hơn tí nào.

Mỗi đêm em đều mất ngủ, em vốn là đứa khó ngủ, khi anh vẫn còn, anh sẽ ôm em, em nằm trong lòng anh mà ngủ thiếp đi. Giờ anh đi rồi, ai sẽ là người dỗ em ngủ? Em cứ gặp ác mộng, trong mơ em lạc vào một nơi tối tăm, em sợ lắm, em gọi anh nhưng không thấy anh đâu cả. Anh không ở đây nữa Beomie.

Em cứ vật vờ sống như vậy được nửa năm, sau đó tinh thần của em tốt lên. Mọi người ai cũng vui mừng vì em đã khoẻ, em dần vui vẻ trở lại. Em quay lại band, tiếp quản vị trí hát chính như di nguyện của anh. Em đi du lịch nhiều hơn, đến những nơi anh và em đã cho vào kế hoạch tương lai của hai đứa. Em không còn để mullet vì anh bảo anh thích em tóc ngắn hơn, nói vậy thôi chứ tóc nào anh cũng yêu hết. Em mở một quán cafe nhỏ, đặt tên là S&B vì đó là tên của đôi ta. Quán có một khoảng sân nhỏ đằng sau, em trồng mấy loại cây hoa ở đó vì anh thích như vậy. Em cố gắng thực hiện những dự định hai ta đã từng nói, không sót một điều gì. Ngón áp út trái của em đeo nhẫn, chiếc còn lại của anh em đeo thành vòng cổ.

Em sống rất tốt như anh mong muốn. Em nhận ra mình không nhớ anh nhiều đến thế.

Cho tới sinh nhật một năm sau của em, ngày 13 tháng 3.

Em đón sinh nhật một mình, mọi năm đều có anh bên cạnh, cả anh và em đều thuộc tuýp người đơn giản nên sinh nhật cũng không cần cầu kỳ. Năm nay cũng vậy, em chuẩn bị cho mình một chiếc bánh kem màu trắng, trang trí đôi thỏ gấu bé xinh. Em hát chúc mừng sinh nhật mình, không còn anh hoà giọng, buồn ghê. Sau khi thổi nến, em lấy món quà mà bản thân tự chuẩn bị tặng cho mình. Quà của em, là một xấp thư.

Em viết cho bố mẹ, cho mọi người trong band, cho anh trai anh, và cho anh.

Thư của mọi người em đều viết dài lắm, cảm ơn và xin lỗi vì tất cả. Dòng nào dòng nấy cũng là lời tâm sự bộc bạch của em, em cảm ơn họ vì đã luôn bên cạnh em khi không có anh và em xin lỗi vì không thể gắng gượng được nữa.

Thư cho anh chỉ vỏn vẹn vài dòng.

Gửi Soobinie,

Anh à, thời gian qua em đã sống rất tốt. Đã thực hiện mọi điều đôi ta còn dang dở. Bây giờ em mệt rồi, em về bên anh nhé.

Yêu anh.
Beomie.

Hôm sau, hàng xóm báo tin em đã mất. Nguyên nhân là em dùng thuốc ngủ quá liều. Lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ sâu đến như thế, giống cái hồi còn anh ôm em ngủ. Lần này em không còn gặp ác mộng nữa, em gặp anh rồi.

Người nhận thư của em ai cũng khóc, duy chỉ có em cầm chặt lá thư gửi anh trong tay mà mỉm cười.


Em ngốc à, sao lại đi đến bước này?

Vì muốn bên anh mà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro