Không thể bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta bên nhau nhẹ nhàng và yên bình, anh luôn cưng chiều em hết mức có thể. Cái gì em thích anh cũng sẽ đáp ứng trong khả năng, em không phải kiểu người hay vòi vĩnh gì, chỉ cần được ở cạnh anh cũng đủ khiến em vui vẻ.

Cứ vào ngày 13 trong tháng, anh nhất định sẽ tặng em một món quà gì đó. Quà thì cũng có đủ loại, khi thì con gấu con thỏ bông nhỏ, khi thì là quần áo. Em cũng muốn tặng lại cho anh lắm, nhưng anh đều không nhận. Anh bảo anh muốn thấy em vui, em đã là món quà to nhất của đời anh rồi.

Tại sao lại là ngày 13 ạ?

Người ta thường quan niệm số 13 đen đủi, nhưng ngày 13 tháng 3 lại có một thiên thần xinh đẹp ra đời. Nên anh muốn kỉ niệm một chút, đánh dấu sự lớn lên của tình yêu nhà Choi Soobin.

Tiếc là không đợi được đến ngày 13 của năm thứ 4 ta yêu nhau.

3 giờ sáng ngày 12, em đang say giấc trên chiếc giường mềm mại thì nhận được một cuộc điện thoại. Là anh trai của anh gọi cho em, đầu dây bên kia im lặng gần một phút mới có tiếng phát ra. Em nhớ anh trai của anh đã phải nén lại tiếng nấc để cố gắng thông báo cho em.

Beomgyu, em trai anh...thằng Soobin...mất rồi.

Đám tang anh diễn ra vào một ngày sau đó, là hôm 13. Đứng trước linh cữu của anh, em nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Em đã khóc đến khi ngất lịm đi, được người nhà của anh đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, bên cạnh giường là anh trai anh, nhìn vào dáng vẻ mệt mỏi và đôi mắt đầy quầng thâm, em cũng biết anh đau khổ như thế nào trước sự ra đi đột ngột của em trai.

Soobin, nó bệnh nặng lắm, nhưng nó cứ giấu. Nó giấu tất cả mọi người, cả gia đình, và cả em. Đến khi nó không chịu được nữa, nó mới nói cho anh biết. Cả nhà chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì nó đã mất rồi.

Nó bảo với anh, món quà này nhất định phải đưa cho em. Nó xin lỗi vì không thể tự tay tặng em được.

Em run run nhận lấy hộp quà từ anh trai anh, một chiếc hộp với giấy gói màu hồng phấn, màu sắc ngọt ngào nhưng sao tim em đau quá. Mở ra bên trong có một cặp nhẫn, đây chính là cặp nhẫn mà em và anh từng thấy trong lần đi chơi gần đây. Em khen chúng đẹp, mong sau này tích đủ tiền để hai ta có thể đeo nhẫn đôi. Và anh đã lén lút mua nó vì muốn tạo bất ngờ cho em. Em lại khóc, nhẫn đã có nhưng anh ở đâu. Ngoài ra còn có một chiếc usb, xuất viện em trở về cắm usb vào máy tính. Xuất hiện một tệp file, đề chữ Bên em, em nhấp chuột vào, trong đó là toàn bộ những hình ảnh và video của hai ta. Em lặng lẽ xem toàn bộ, từng dòng kí ức ùa về, em cố gắng không bật khóc, cố gắng xem đến mục cuối cùng.

Video anh tự quay, không có mặt em. Được quay một ngày trước khi anh mất, ngày 11.

Trong video anh nói về bệnh tình của mình, xin lỗi vì đã giấu giếm em. Anh mong kí ức của đôi ta sẽ chỉ có niềm vui, nên anh mới luôn yêu thương và cưng chiều em đến thế. Món quà cuối cùng anh tặng em đã nhờ anh trai đưa rồi. Những món quà sau này, thật tiếc khi không còn cơ hội trao em nữa.

Beomie à, anh Soobin mong rằng em sẽ vui vẻ hạnh phúc. Em luôn khen anh cười đẹp, giọng hát anh hay. Nhưng em có biết khi em cười còn đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế giới không? Và em đừng tưởng anh không biết em lén tập hát trong lúc mọi người đang giải lao nhá. Phải nói là anh yêu giọng hát của em lắm luôn. Vị trí hát chính của band, anh nhường cho em nhé. Beomie của anh, Choi Beomgyu của Choi Soobin, em hãy sống thật tốt, hãy sống thay phần đời còn đang dang dở của anh, được không?

Đừng nhớ nhung anh Soobin của em quá, hãy hướng về tương lai mà sống. Đôi ta vẫn còn rẩt nhiều mục tiêu chưa thực hiện. Khi nào mệt thì về bên anh, tuy anh không còn nhưng tình yêu dành cho em sẽ vĩnh viễn ở đây.

Anh sắp phải đi rồi, xin lỗi vì không thể bên em.

Anh yêu Beomie nhiều.

Phía sau là ca khúc quen thuộc kia, em lẩm nhẩm theo giai điệu. Nó vẫn hay như thế, giống hệt hồi vẫn còn anh.

Hôm anh mất là ngày 13 tháng 3.

Sinh nhật em.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro