mười năm chờ đợi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


soobin và beomgyu là bạn của nhau, tuy nhiên cả hai phải xa cách nhau vì soobin mang một căn bệnh quái ác. beomgyu hứa chờ đợi và cho đến mười năm sau.

_________

anh và em hợp tính nhau như thế.

hai tháng sau ở bệnh viện thành phố ansan.

do sự chuyển biến nặng của căn bệnh, anh không được phép ra khỏi giường bệnh, một phần do bác sĩ khuyên, một phần do sức khỏe anh không cho phép.

hai tháng qua, em và anh cũng có nói chuyện với nhau rất nhiều lần, hai người còn nhắn tin qua lại, vào năm đó internet không phổ biến nhiều nên liên lạc cũng rất khó khăn.

vào cuối tuần hoặc kết thúc buổi học dài tại trường y, em thường đến thăm anh từ sáng đến tối. mỗi lần thăm là mỗi lần sức khỏe anh yếu đi.

sắc mặt anh nhợt nhạt, gương mặt bơ phờ hơn lúc hai ta gặp nhau lần đầu nhiều. anh kể rằng, anh thường xuyên ngủ không được, cho dù có ngủ được vẫn là không thể ngủ quá năm phút, lúc nào cũng giật mình tỉnh dậy sau đó hai mắt cứ thế mà mở to.

tuy nhiên cho dù có như thế nào, khi gặp em, anh vẫn nở nụ cười thật tươi, lạc quan khi em ở cạnh, vui vẻ khi em gần bên, anh luôn như thế.

anh làm em nhớ đến người bà đã mất của em, lí do em bước vào trường y cũng vì muốn tìm cách chữa căn bệnh đó. nhưng, năm 2008 ngành y học vẫn chưa hoàn toàn phát triển như thế, em có cố gắng thế nào cũng không có kết quả như em mong muốn.

"soobin hyung mấy hôm nay anh ngủ được không?"

"anh vẫn đang cố, xin lỗi em làm em lo lắng rồi beom, nhưng mà em đừng lo nhất định anh sẽ khỏi bệnh thôi."

beomgyu khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của anh. "có chuyện gì phải nói cho em biết, anh đừng có giấu đấy biết chưa?"

anh gượng cười, quay mặt sang phía cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc lá đang đung đưa theo gió.

"đúng rồi em có nghe một bài hát mới, nghe cũng tuyệt lắm, soobin hyung muốn nghe thử không?" em lục trong ba lô của mình tìm chiếc điện thoại, khi em tìm thấy em gắm tai nghe và đưa cho anh.

soobin nhận lấy và đeo vào tai của mình, bài hát được nhấn phát, giai điệu vang lên trong chiếc tai nghe, anh nhắm mắt và tận hưởng, bài hát mang âm điệu buồn, nhẹ nhàng nhưng chẳng sâu lắng, cả anh và em đều thích nghe thể loại này, em thường tới thăm anh, kèm theo một vài bài hát được cho là hợp gu của em và đưa nó cho anh nghe. đương nhiên, nếu em thấy bài hát này phù hợp với mình thì anh cũng vậy. đơn giản là hai người có sở thích giống nhau.

nghe xong bài hát, lúc nào anh cũng nói một câu và hôm nay cũng vậy. "hay lắm beom, anh có thể đưa nó vào  danh sách của mình và nghe nó mỗi tối."

"nếu nó làm anh dễ ngủ thì bao nhiêu bài em cũng đưa cho anh nghe."

"thôi nào beom, anh không ngủ được không phải lỗi của em, đừng nói về nó nữa nhé? và nào giờ hãy kể cho anh nghe về chuyện trên trường của em được không?"

em nhìn anh, nhìn thấy đôi môi đang cong lại, đôi mắt lấp lánh mở to đang chờ câu trả lời của em, và..được rồi beomgyu thua, đây là điểm yếu của beomgyu, chắc hẳn rồi. soobin nắm thóp được nó và luôn dùng khi muốn em làm điều gì đó cho anh.

đây cũng là một hành động xấu xa nhưng beomgyu lại chẳng trách nó.

thật sự luôn!

"em có hỏi giáo sư về căn bệnh của anh."

"..."

"giáo sư nói là vẫn có cách nào đó có thể chữa căn bệnh ấy nhưng ở hàn quốc thì không chắc, vì ngành y vẫn chưa phát triển toàn diện vào thời điểm này, nó quá khó, em không biết nữa, khi nghe giáo sư nói vậy em có thử lên thư viện tìm tài liệu và cả lên mang tra nữa, nhưng em không thấy, hoàn toàn không thấy bất cứ thông tin nào cả, em đã bỏ buổi học thực hành giải phẫu để tìm hết nhưn-"

"em nói gì đấy beom?" soobin bất chợt lên tiếng cắt ngang lời nói của em. "em bỏ buổi học chỉ để tìm hiểu căn bệnh này của anh thôi sao? nó không đáng như vậy beom."

chỉ để? không đáng?

tim em bất chợt cảm thấy đau nhói lên, em chỉ muốn soobin không còn phải khổ sở vì không ngủ được, không còn ở trạng thái lúc nào cũng mỏi nhừ thiếu sức sống, em chẳng muốn như thế, beomgyu mong được gặp lại người con trai đã cùng em nói chuyện vào mùa thu ngày đó, một người còn đi lại được, một người có gương mặt tràn đầy sức sống, em không muốn gặp người con trai của hiện tại.

"em xin lỗi."

"beom...anh xin lỗi, anh không cố ý, đây là lần thứ ba trong tháng này em nghỉ rồi, em không muốn tốt nghiệp sao? ngoan nào, bệnh của anh cũng có ngày sẽ có cách, em chỉ cần lo học mà thôi."

đầu nhỏ gật nhẹ.

soobin cười yếu ớt, xoa đầu em.

"soobin hyung, khi nào anh về?"

_tbc_

_111021_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro