mười năm chờ đợi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một năm trước khi anh đi, anh nói bản thân thật mệt mỏi, thứ níu kéo anh duy nhất lúc đó chỉ có em, một chàng trai sinh viên dịu dàng đẹp mắt. anh sụt cân rất nhiều, đôi mắt đầy quầng thâm cố gắng mở to đôi mắt đen. anh cười khổ nói. "anh mệt quá beom, anh muốn ngủ nhưng lại chẳng ngủ được."

anh ơi, em phải làm sao mới có thể tốt đây?

bệnh tình anh mỗi lúc mỗi nặng, bác sĩ nói có thể đưa anh ra nước ngoài điều trị, bệnh này ở hàn quốc ít ai gặp mà có gặp thì y học hoàn toàn không cứu nổi ở nơi này.

em nhấc từng bước chân nặng trĩu đầy nỗi buồn của mình từng bước đến phòng của anh. em hỏi anh rằng, anh có muốn ra nước ngoài điều trị không. anh thẫn thờ trả lời, trên môi anh không hề nụ cười hằng ngày, điều mà anh thường làm với em.

anh ơi, anh mệt mỏi đến mức không thể cười rồi sao?

anh hỏi em. "nếu anh ra nước ngoài điều trị, beom sẽ chờ anh quay về chứ? anh ở đây chỉ có mình em thôi."

thật đấy soobin hyung, anh lúc nào cũng làm em ứ nghẹn nước mắt vào trong, anh đáng ghét lắm, toàn làm em phải bất lực hoàn toàn. anh hỏi một câu rất ngu ngốc anh có biết không? anh và em chỉ là bạn của nhau mà thôi, không có quan hệ máu mủ, còn chẳng là bạn thân hay gì khác, vậy mà anh lại nói rằng anh chỉ có mình em thôi làm sao đây soobin hyung? em phải làm sao? em sắp để nước mắt rơi rồi đấy, nhưng mà anh cũng biết câu trả lời mà đúng không anh ơi?

anh ơi?

"em sẽ chờ anh soobin hyung, bao nhiêu năm vẫn chờ anh vậy nên anh phải điều trị thật tốt rồi về hàn cùng em đi chơi đó."

cả hai ta cùng làm hành động mà trẻ con hay làm với nhau khi hứa điều gì đó.

móc ngoéo anh nhé.

một năm sau khi anh đi, em chuyên tâm học vào chuyên môn của mình, nỗ lực ngày đêm ra vào thư viện trường tìm hiểu, thực hành các ca phẫu thuật với hình nhân, điểm em lúc nào cũng cao nhất lớp, các giáo sư khác lúc nào cũng gọi cái tên beomgyu lên làm mẫu.

giữa năm ấy, em được bốn cô gái cùng nhau tỏ tình.

"beomgyu sii em thích anh, mong anh có thể làm bạn trai của em."

bốn cô gái đều mang nét đẹp riêng, tất cả đều xinh đẹp theo cách của mình, tuy vậy, em chỉ mỉm cười xã giao.

"xin lỗi nhưng ngay lúc này anh không yêu đương cùng ai đâu, tụi em hãy thông cảm cho anh nhé."

để lại lời yêu không đáp lại cho bốn cô gái, em thẳng thừng bước về phía thư viện, lần nữa lại vùi vào đống bài tập trên lớp.

hai năm sau khi anh đi, em trở thành sinh viên năm hai ngành y, bây giờ em được vào lớp loại giỏi, còn có nhiều người giỏi hơn em để em được học tập theo, mọi người nhiệt tình và thân thiện, em hỏi gì cũng hào hứng giúp đỡ và chỉ dẫn em nhiều điều khác mà em không hề biết, tất cả những thứ em học hoàn toàn không có trong sách vở.

giáng sinh năm đó em có hai người bạn thân cùng nhau giúp em rất nhiều, và anh biết không soobin hyung? anh trai cậu ấy cũng mắc căn bệnh như anh đấy, cậu ấy cũng cố gắng vào ngành y để tìm cách chữa bệnh nhưng vào ngày khai giảng anh cậu ấy đã mất rồi. buồn thật anh nhỉ? em hiểu được cậu ấy và em đến an ủi, nói rằng mình trước đây cũng giống cậu sau đó cả hai trở thành bạn tốt.

kiến thức về y học của cậu ấy lớn lắm, biết nhiều lắm, cậu ấy tự tìm hiểu, nhiều điều mà em chẳng biết cậu chỉ em tất cả.

học mệt thật đấy, chả vui gì cả, lí thuyết và thực hành nối đuôi nhau tới làm em không trở tay nổi, ngày nào cũng một bài dài toàn lí thuyết sau đó là mấy ngày thực hành.

may cho em còn có hai người bạn bên cạnh khích lệ tinh thần.

ba năm sau anh đi, em đã học đến năm ba rồi, em lại tiếp tục gặp hai người bạn của mình, năm nay có những thiết bị y học mới từ nước ngoài về. nó hiện đại lắm, làm em phải tìm hiểu tận hai ngày.

năm 2011 này có nhiều chuyện lắm, mẹ em mất rồi, mất vì căn bệnh ung thư não. em không thể làm gì được, mẹ em ra đi mãi mãi ở năm 2011 và ngay đúng sinh nhật anh đấy. không hiểu sao, anh lại không liên lạc, mặc dù anh có số điện thoại của em, em chưa hề thay số điện thoại đó. sợ rằng nếu một ngày nào đó anh gọi mà em lại không bắt máy thì anh sẽ suy sụp lắm nhỉ?

bốn năm sau anh đi, hai người bạn của em chuyển khoa khác, ba đứa khóc quá trời luôn đấy, không muốn xa nhau đâu, tụi em hứa sẽ liên lạc với nhau rồi cùng chia sẻ kiến thức mình học được.

nhà em treo đầy bằng khen qua từng năm học, em cũng là một trong mười sinh viên được thực tập ở một bệnh viện có tiếng ở seoul. nhưng năm sau mới được thực tập nên em bây giờ phải cần chăm chỉ hơn nữa. vì em biết nếu lơ là một chút sẽ bị thay thế, nhiều người khác cũng muốn có một vị trí này mà.

"beomgyu ơi, tự hào quá đi, bạn thân của chúng ta sắp được thực tập rồi, trời đất ơi muốn khoe với cả thế giới quá đi."

"không ngờ hai đứa mình mới chuyển khoa mà beomgyu đã được tuyển vào làm thực tập luôn đấy, chúc mừng beomgyu, hôm nay uống đến khi nào không đi nỗi thì thôi."

beomgyu ngăn lại, vì em chẳng muốn bạn mình đi xe mà uống rượu nhiều như vậy đâu, sẽ bị bắt đó. "ngưng ngay, đi xe đừng uống nhiều phạt nặng lắm đó, tửu lượng của tớ không nhiều đâu, ăn thôi đừng uống mai còn đi học."

sau đó ba đứa chỉ nhìn nhau mà cười, đêm hôm đó là đêm nụ cười của em sáng rực hơn cả ánh sáng của vầng trăng tròn.

thật đẹp, thật rực rỡ, tưởng chừng nó đã biến mất khi anh đi và ngày mẹ em mất rồi.

beomgyu đã chưa bao giờ vui như vậy, em ngốc nghếch lắm, vì chẳng biết được hai người bạn này đã khổ sở khi em cứ trăm biểu cảm như một đâu, họ cứ tưởng em liệt cảm xúc ấy. may là họ sai và đêm nay em đã cười.

_161021_

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro