mười năm chờ đợi (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu năm sau khi anh đi, em trở thành một thực tập tại bệnh viện ở seoul, tại đây lần đầu tiếp xúc với đủ thứ mùi máu tanh, mùi thuốc khử trùng, mùi formol nồng nặc, thực hành trên tử thi là một điều khá đáng sợ mà em từng làm. nói thật là mùi của nó rất kinh khủng làm em muốn nôn ngay tại chỗ khi mới bắt đầu cầm dao phẫu thuật. có vài bạn nữ không chịu được mà khóc ầm lên sau đó lại bỏ chạy ra ngoài mặc cho bác sĩ kêu gọi. nguyên ngày hôm ấy tất cả đều bị phạt và nhận được cái nhìn không tốt của bác sĩ chuyên khoa.

"cậu choi này cậu thấy thực hành thế nào? tôi khâm phục cậu vì không sợ hãi hay có cảm xúc gì trên mặt đấy."

"phải đấy, cậu không sợ hả beomgyu sii tôi nhìn thôi cũng thấy không thể nhìn nỗi rồi đã vậy còn bị trách phạt, ngày đầu đã vậy rồi."

bạn cùng phòng uể oải nằm gục xuống bàn, trán đã thấm thía mồ hôi do ở trong phòng rất lâu, vài người không nhịn được la lớn lên để giải tỏa, đúng là bước vào ngành y không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để làm được.

"cậu choi khá ít nói nhỉ, lúc học cùng khoa với cậu ấy thì tôi không thấy cậu ấy nói một từ nào với ai trong khoa hết, cứ đi thư viện rồi về kí túc xá đến giờ thì lại lên lớp, như vậy suốt năm năm học."

một cậu bạn đang uống nước cũng nhanh nuốt xuống buôn chuyện. "nhìn lạnh lùng vậy nhưng thật ra cũng là người tốt đấy, chả là tôi có không hiểu vài câu lý thuyết khi tôi hỏi cậu choi ấy thì cũng giảng kĩ lưỡng cho tôi lắm."

"sinh viên xuất sắc mà năm năm liền đều nhận giấy khen và nhiều sự công nhận của các giáo sư, cơ mà người như cậu ấy có phải cũng đang cố gắng vì điều gì đó không?"

giường đối diện vẫn không kìm được mà cũng xen vào. "chăm như vậy chắc là cố gắng vì một ai đó rồi, theo tôi thấy là người thân hoặc là người cậu ấy yêu chẳng hạn."

người được nhắc đến vẫn im thin thít, cho đến khi nghe được câu nói của cậu bạn ở phía kia, em ngừng ngay việc đọc sách mà trầm ngâm.

em học vào trường y cũng vì mong muốn tìm được cách chữa bệnh mà người bà của em mắc phải. nhưng khi càng học càng hiểu được nhiều chuyện. beomgyu đôi khi cũng muốn gục ngã mà bỏ cuộc cho đến khi em gặp người con trai mang màu nắng của tiết trời mùa thu. em một lần nữa cố gắng để có những ngày hôm nay, nhưng beomgyu có yêu soobin hay không?

tình cảm mà em dành cho anh, có phải là tình yêu đôi lứa, hay chỉ là tình cảm đơn thuần giữa bạn bè?

tối đó, beomgyu đã thức trắng đêm vì câu nói vô tình của cậu bạn giường đối diện kia.

năm thứ bảy sau khi anh đi, một cô gái lớn hơn em một tuổi đã chặng đường về kí túc xá của em. chị ấy vào thẳng vào vấn đề chẳng mang một chút ngượng ngùng của một thiếu nữ muốn tỏ tình với ai đó.

và "ai đó" là em!

"này beomgyu tôi thích cậu."

đối với lời tỏ tình một cách thẳng thắn và bất ngờ thế mà em lại chẳng có biểu hiện trên gương mặt ấy, chỉ có đôi mắt hơi dao động chỉ tiếc nó xảy ra trong một khắc.

"xin lỗi nhưng em không muốn nói chuyện yêu đương trong giai đoạn này."

"tôi muốn được theo đuổi cậu cho dù cậu có muốn hay không, cậu yên tâm tôi sẽ không làm phiền cậu nhiều đâu, hãy để tôi làm theo cách của mình."

chị ấy chạm nhẹ vào má em, nhìn em bằng đôi mắt chứa chan tình cảm. rồi quay bước đi không cho em phản ứng với những lời nói đó. giương to đôi mắt của mình nhìn theo bóng lưng, bản thân có nên mở lòng hay không?

tám năm sau khi anh đi, chị ấy - joo jihyan vẫn tỏ tình với em hằng tháng. dù nhận nhiều lời từ chối của em nhưng vẫn không nản lúc nào cũng sờ nhẹ vào má em nói "không sao đâu từ chối thì thử lại."

em tồi lắm đúng không soobin hyung?

em không biết cảm xúc của em đối với anh là gì càng không biết em phải đối xử với chị jihyan như thế nào. lòng nhói lên từng cơn khó chịu khôn xiết, bản thân thật quá nhu nhược.

nhưng em đã giữ lời hứa với anh mà.

hứa rằng sẽ chờ anh.

chín năm sau khi anh đi, em tốt nghiệp trường y với bằng loại giỏi, nhưng em vẫn chưa muốn làm thực tập cho một bệnh viện nào đó mà em về ansan - nơi anh rời đi và nói rằng sẽ quay về.

khi xuống khỏi gà tàu nơi đầu tiên em đến chính là gốc cây năm ấy, nơi lần đầu hai ta gặp nhau.

vẫn là gốc cây ấy vẫn là dãy ghế mà ta nói chuyện với nhau lần đầu, nhưng lại chỉ có em là còn ở đây, em tự hỏi, còn đợi anh bao nhiêu năm nữa thì anh mới về lại hàn, soobin còn không liên lạc cho beomgyu qua số điện thoại đã được đưa từ trước. chẳng hề có cuộc gọi nào suốt chín năm qua.

đi đến tiệm tạp hóa, bản năng lại mua hai lon coca cola, chẳng phải em ghét đồ ngọt sao? vị của nó thật sự đối với beomgyu chẳng dễ uống tí nào, nhưng tại sao nó không hề ngọt như lúc anh đưa lon nước cho em?

tại sao em lại cảm nhận vị mặn vậy?

à em đang khóc sao?

ngu ngốc! thật là yếu đuối, vị ngọt chẳng thấy mà lại cảm nhận mỗi giây vị mặn lại càng nhiều, đôi mắt nhòe đi không thể thấy rõ gốc cây bàng nữa. cơn gió thổi qua, thổi ngang bóng dáng cô độc với một lon nước chưa được khui ra.

mười năm sau anh khi anh đi, em nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện nơi anh đã điều trị trước khi ra nước ngoài, bác sĩ họ lee gọi cho em và nói rằng, choi soobin đã về.

em vui lắm, nghĩ đến việc gặp anh là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

"beomgyu chị yêu em."

"chị à, ba năm qua em rất cảm kích vì chị đã nói ba từ thật quý giá này cho em nhưng chị à hãy tìm người khác xứng đáng hơn em nhé? em tồi tệ lắm không xứng với chị đâu, trên thế gian này lúc nào đó sẽ xuất hiện người thật sự yêu chị quan tâm chị và nói những lời tốt đẹp nhất dành cho chị, chúng ta có thể sẽ trở thành bạn của nhau chị nhỉ?"

một lần nữa, beomgyu lại làm tổn thương đến một cô gái nói lời yêu mình. ác thật đấy, beomgyu thật tồi tệ như lời em nói phải không?

"bác sĩ, soobin hyung đang ở phòng nào vậy?"

178.

em chạy nhanh đến phòng 178 theo lời của bác sĩ, vừa mở cửa ra em thấy một người con trai đang ngắm nhìn cửa sổ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. chàng trai ấy đã thay đổi ít nhiều.

"soobin hyung."

cậu beomgyu này tôi vẫn có chuyện cần nói với cậu, căn bệnh vẫn điều trị khỏi nhưng cũng có một số di chứng để lại.

"xin hỏi...cậu là ai vậy?" chàng trai nhìn cậu nhóc gọi tên mình, trông thật quen thuộc.

cậu ấy sẽ mất trí nhớ tôi không biết là tạm thời hay vĩnh viễn, mong cậu đừng buồn.

"em là beomgyu."

"beomgyu? xin lỗi anh không thể nhớ ra em được nhưng anh cảm giác anh có cảm xúc gì đó đặc biệt đối với em."

em nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười vô thức làm cho chàng trai trên giường bệnh nhìn đến ngớ ngẩn.

"thì do em là người yêu của anh đó."

"người yêu sao? ra là vậy, chắc là lí do khi thấy em gọi tên anh, tim anh lại không tự chủ đập mạnh liên hồi."

"thật ra..trái tim của em cũng giống anh đấy."

họ nhìn nhau, không làm gì chỉ nhìn nhau mà thôi.

bên khung cửa sổ, từng chiếc lá màu vàng đang rơi xuống nền đất theo cơn gió thoảng qua.

a, mua thu lại đến nữa rồi.

_211021_

mười năm chờ đợi-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro