hồi ức có bóng dáng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước:
soobin: 18 tuổi
beomgyu: 13 tuổi

sau:
soobin: 31 tuổi
beomgyu:

__

cạnh nhà soobin có một cậu nhóc học lớp bảy tên beomgyu, cậu bé rất đáng yêu với người ngoài beomgyu sẽ cảnh giác hơn một tí, nói chuyện hoàn toàn có kính ngữ luôn làm vẻ mặt lạnh lùng khó ở, tuy vậy đối với soobin lại hoàn toàn khác, cậu sẽ như một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn nở rộ nụ cười trên vành môi. lúc có soobin lại bám theo không ngừng như một cái đuôi nhỏ mà đi ở phía sau. còn soobin yêu chiều đứa nhỏ này vô cùng, chỉ mới mười tám tuổi soobin đã sở hữu chiều cao vượt trội nên đối với beomgyu có thân hình nhỏ xíu kia sẽ chiều chuộng ôm vào lòng hoặc bế cậu nhóc lên đùi ngồi âu yếm.

hai người cứ như đôi tình nhân trẻ. sáng đi học cùng nhau, đến chiều soobin đón beomgyu về, thi thoảng lại ghé qua hàng kem, đưa beomgyu mua những món ăn cậu thích, nếu lúc đó anh chỉ học buổi sáng còn cậu chỉ học hai tiết chiều thì soobin đưa cậu ra công viên, xem phim và làm ti tỉ những thứ khiến nụ cười cậu trở nên rực rỡ.

đôi chân ngắn củn lon ton chạy kế bên soobin, hình ảnh đầy quen thuộc vào mỗi thứ năm hàng tuần. người lớn hơn cưng chiều dùng cặp mắt quan sát bóng hình nhỏ bé. "beom đi chậm lại thôi coi chừng ngã đấy."

"không có đâu, đường đi ở đây bằng phẳng mà không có chuyện em ngã được đâu, nhìn em nè soobin hyung, anh có thấy em cao hơn trước không, sáng kiểm tra sức khỏe em cao được hai centimet luôn á, em sắp trở thành người lớn rồi đúng không anh?"

"ừ đúng rồi, em sắp trở thành người lớn rồi, vậy người lớn đi cẩn thận lại kẻo ngã có biết chưa? người lớn phải đi thật chậm rãi và chăm chú quan sát đường đi, em là người lớn có phải không? vậy mau làm theo đi."

beomgyu dừng lại chăm chú lắng nghe lời nói của anh, gật gù khi cảm thấy nó có vẻ hợp lí, vì soobin là người lớn nên chắc sẽ không nói dối đâu với lại anh cũng không bao giờ nói dối beomgyu mà. đôi chân nhỏ xinh dần đi chầm chậm ngang hàng với anh, mà hôm nay soobin sẽ dẫn cậu đi qua quán kem gần công viên, ngày thứ năm thích thật! vì cậu được về sớm đi chơi với anh chứ không phải là do anh dẫn đi ăn đâu!!!

thế là người lớn và "người lớn" sánh bước cùng nhau đi đến quán kem mà cậu thường ăn.

hoàng hôn dần buông xuống, hai bóng hình một lớn một bé ngồi trên ghế gỗ, người bé nãy giờ đã ăn hết bốn cây kem, mặc dù soobin cũng ngăn nhưng khi muốn thêm bé con của anh lại giở trò mếu máo, dù đã rất cố gắng ngăn bản thân mua thêm cho cậu nhưng lại nghe được cậu 'anh ơi mua thêm cho em đi mà, em thích soobin hyung nhất luôn á, nên anh mua cho em nha anh ơi?' và thế là đến tận bây giờ đã ăn sang cây kem thứ tư.

không phải soobin thiếu nghị lực, mà là soobin rất thương beomgyu và không nở nhìn em khóc.

đung đưa đôi chân theo nhịp, đầu lắc lư trái phải, nhìn vẻ mặt cậu cười tít lên khóe mắt, đôi tay nhỏ nắm lấy đôi tay thon dài của người bên cạnh, một lúc sau cây kem cuối cùng cũng hết sạch.

"yêu soobin hyung nhất luôn hì hì."

"này nhóc con, em có hiểu yêu là gì không đó? em nên để lời này cho người mình thật sự yêu, em biết không đừng nên nói tùy tiện với người khác." giọng nói chứa đầy sự ôn nhu, cánh tay rãnh rổi vệt đi phần kem dính trên mặt em.

"biết mà, em biết mà, chính là giống ba mẹ của em đó, em tuy chưa hiểu yêu là gì nhưng mà bên soobin hyung em thấy rất thích, em muốn ở cạnh anh mãi mãi luôn, vậy nên soobin hyung à.." beomgyu rũ mắt xuống nhìn hai bàn tay đang nắm không chừa kẽ hở, nhìn lên và nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh. "lớn lên soobin hyung cưới em nhé, ở cạnh em cả đời nhé?"

ở cạnh em cả đời nhé? được không anh ơi? một lời tỏ tình của cậu nhóc mới mười ba tuổi, soobin cảm thấy bản thân đang bị chấn động nhẹ, anh đang được một cậu nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi, lời nói của đứa trẻ sao bỗng dưng chân thành đến lạ, đôi bàn tay nắm lấy tay em, dần đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

soobin cười tươi hạnh phúc.

từ ngồi chuyển sang quỳ hẳn trên nền đất. tay vẫn nắm chặt đôi tay nhỏ bé mềm mại của em.

"vậy beomgyu có đồng ý để anh ở bên em cả đời không? anh không biết nói gì hơn ngoài ba từ "anh yêu em". nó có vẻ dư thừa và hoa mỹ lắm phải không em? nhưng đó là những lời chân thành nhất mãi mãi anh sẽ dành cho mình em - tình yêu của anh."

cậu cười ngốc ngốc, anh nói cậu vẫn chưa hiểu nhiều nhưng cậu biết rằng, anh đã cho cậu ở bên cạnh cả đời.

cả đời bên cạnh anh.

soobin ngồi ở chỗ khuất nơi đông người, tay cầm một điếu thuốc lá, nhẹ thả một hơi vào không khí, tiếng bước chân đến chỗ anh, soobin đứng dậy lễ phép cúi đầu sẵn tiện dập điếu thuốc đó.

"soobin vẫn chưa cưới vợ nữa sao? dì rất hạnh phúc khi thấy có người yêu con trai của mình nhiều như vậy, đã mười ba năm kể từ ngày đó cháu vẫn còn nhớ đến thằng bé vẫn năm nào đến thăm nó thế này, chắc hẳn nó rất cảm động nhưng mà soobin, con trai của dì sẽ không vui nếu như cháu vẫn còn vấn vương hình bóng của thằng bé mà không cho bản thân hạnh phúc chắc chắn thằng bé đó không an nghỉ được đâu."

soobin chỉ im lặng, người phụ nữ trung niên hiểu ý đành vỗ vai quay gót ra đằng sau để không gian riêng cho anh.

mười ba năm trước vào ngày này, ông trời đã lấy người con trai anh yêu thương nhất, như thường lệ anh đón cậu đi học về, đi nửa đường beomgyu tinh nghịch chạy vài vòng dưới vũng nước mà trước đó một cơn mưa tạo nên. ai ngờ rằng đó là lần cuối soobin được nhìn thấy nụ cười của em người thương. một chiếc xe ô tô đang mất kiểm soát tông thẳng vào người cậu.

vệt máu chảy dài từ đầu xuống cần cổ, soobin đứng bất động trơ mắt nhìn beomgyu đang đau đớn, đôi chân run lên chạy ngay đến ôm cơ thể cậu vào lòng. miệng không ngừng nói. có ai không gọi cấp cứu đi, làm ơn ai đó hãy gọi cấp cứu đến đây đi.

nhìn anh mếu máo khóc đến đáng thương như một đứa trẻ beomgyu mặc kệ bản thân vẫn mỉm cười, nụ cười em bây giờ bi thương làm sao, nó chẳng rực rỡ nữa rồi, nó không còn động lực của soobin nữa rồi, anh từng yêu cái nụ cười như ánh ban mai ấy vậy mà ngay khoảng khắc này anh lại căm ghét nó đến lạ.

cậu đưa bàn tay dính máu tươi sờ vào khuôn mặt đẫm đầy nước mắt của anh.

"anh ơi ngoan đừng khóc, dù có chuyện gì em cũng ở bên anh mà, bây giờ em chẳng thấy gì ngoài đau đớn cả, em sợ chết lắm anh ơi, không phải em sợ hãi cái chết mà là em không muốn rời xa anh, em muốn ở bên anh đến cuối đời nhưng mà cơ thể em giờ đau lắm, em sợ bản thân không cố gắng được lâu đâu, hứa với em..hứa hãy sống tốt, em ở bên kia sẽ cầu phúc cho anh."

nhé anh?

những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt nhỏ bé, chảy dài cùng màu máu tươi, chảy mấy chốc em từ từ nhắm mắt lại, hơi thở đã không còn, cơ thể dần trở nên lạnh ngắt, soobin khóc to, gào thét tên em đến khi xe cấp cứu đến và đưa em đi.

em ơi, tuổi em còn quá nhỏ để rời xa thế giới này mà.

đôi ta cùng ước hẹn bao nhiêu cái tương lai tươi đẹp? nhiều lắm đấy em biết không?

mất em cả thế giới của anh trở nên trống rỗng cực kì, mất đi một thứ quí giá chẳng ai nở nụ cười tươi để đón nhận nó.

em ơi, anh ở đây không hạnh phúc, không vui vẻ gì hết, em hãy về bên cạnh anh lấp đầy nó đi em.

em từng nói anh không được bỏ bữa ăn, bỏ bê bản thân mình nhưng giờ đây anh thậm chí còn không nuốt nổi thức ăn nào cả, em về mắng anh như cách em hay làm với anh đi.

hôm nay, trời mưa to quá, em về ôm anh đi em.

anh cảm thấy bản thân mình lạnh lẽo quá, em về đón anh đi theo được không?

_271021_

hồi ức có bóng dáng em_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro