truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một buổi tối nọ em hỏi tôi rằng. "nếu em chết anh sẽ như thế nào?"

tôi đơn giản nghĩ em chỉ nói chơi một chút vì em chẳng có gì khác biệt cả nên tôi đã vu vơ mà trả lời. "đương nhiên anh sẽ tìm người khác rồi, tìm người nào đó khiến anh hạnh phúc."

em mỉm cười, nụ cười yếu ớt và nhạt nhòa tôi chỉ loáng thoáng nghe em thủ thỉ vào tai. "như vậy thật tốt soobin xứng đáng được hạnh phúc."

tôi đã cho rằng ngày hôm đó em đang có chuyện không vui nên buông lời không đâu nhưng tôi lại chẳng biết câu nói hôm ấy em nói để xác nhận.

hai tuần sau khi em hỏi tôi câu nói ấy, tôi nghe tin em mất rồi, em mất do căn bệnh ung thư gan, tại sao tôi lại không biết em bệnh một căn bệnh quái ác như thế, tôi không hề biết và cũng chẳng nghe em nói gì về sức khỏe của mình.

à, ra là em không muốn tôi phải khổ sở nhìn em sống với bệnh tật qua từng ngày. giờ thì em bỏ tôi rồi, em bỏ tôi ở độ tuổi đôi mươi cùng lời hứa không bao giờ thực hiện được.

nếu em chết anh sẽ như thế nào?

anh sẽ mất đi ánh dương của đời mình, mất đi cả thế giới mất đi cả người anh muốn bước cùng đến cuối đời. nếu em chết anh sẽ đi theo em.

ở đâu có em ở đó mới là sự yên bình vĩnh hằng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro