sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin thích bầu trời đêm đầy những vì sao thi đua nhau tỏ sáng khắp khung trời cộng thêm một chút gió se se lạnh, ngồi ở ban công uống một ly cacao nóng, một cảm giác thật sự rất khó tả đối với anh. càng thích hơn khi ở bên cạnh người em cùng nhóm kiên luôn người yêu, choi beomgyu.

quay todo hôm nay vừa vui cũng vừa mệt, lúc về kí túc xá beomgyu đã ngủ li bì ở ghế sau dựa đầu nhỏ vào vai anh. đến khi đã đến nơi, cho dù có gọi thế nào cũng không chịu mở mắt, ba người còn lại trong nhóm liền nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi.

biết rồi, tôi cõng vào là được đúng không?

đến khi màn đêm buông xuống, soobin vẫn như thường lệ vẫn ngồi ở ban công ngắm sao và trăng vẫn uống một tách cacao nóng của mọi ngày tuy vậy bên cạnh không thấy bóng dáng nhỏ gác đầu lên đùi anh kể đủ thứ chuyện trên đời.

à, em ấy vẫn còn ngủ từ lúc chiều.

anh thở dài, không có beomgyu bên cạnh cảm giác cứ thiếu vắng lắm. giờ thì hay rồi, bình thường chê em gấu nhỏ nói nhiều gì người ta im lặng ngủ lại muốn nghe giọng nói trầm ấy.

soobin không còn tâm trạng ngắm sao nữa. quay vào phòng, nhẹ nhàng mở cửa và rón rén từng bước đến nơi em nằm.

trông giống tên biến thái không ấy chứ?

"em là heo à? ngủ gì tận chiều."

soobin lầm bầm trong miệng, tự dưng khi không cảm thấy bực mình không thôi, con người này thật sự khó hiểu, anh đi đến gần beomgyu, vuốt nhẹ những lợm tóc đang xuề xòa trên vầng trán.

"đến ngủ cũng đẹp, mặc dù anh đẹp hơn nhưng vẫn phải công nhận đấy heo lười."

"hôm nay mệt lắm sao mà ngủ lắm thế beomgyu?"

đã hai tiếng từ lúc soobin bước vào, cũng đã một giờ sáng, sao trên trời vẫn thi nhau tỏa sáng, soobin mở một bên rèm cửa sổ đưa mắt nhìn ánh sao sáng lấp lánh. con ngươi không chịu đựng mở to hôm nay sao trên trời càng tỏa sáng rực rỡ đến lạ. anh cong môi lên cười, phía sau có người vòng tay ôm ngang bụng anh, đầu nhỏ xu hướng dịu vào tấm lưng vững chắc.

"sao giờ còn chưa ngủ soobin?"

"anh làm em thức à? hôm nay trông em mệt mỏi thế beomgyu."

"hm, chắc do làm nhiệm vụ hăng say quá nên giờ năng lượng nó bay rồi không còn chút gì trong cơ thể nữa."

beomgyu kéo anh ngồi xuống giường.

"vì sao lại thích ngắm chúng?"

soobin bật cười, sờ lên má mềm trắng phúng phính, từ từ đi lên miết nhẹ mắt trái, yêu chiều hôn lên nó một cái. "vì chúng tỏa sáng như đôi mắt của em, khi nhìn thấy chúng anh sẽ nhớ đến em cứ như em luôn bên anh."

"em luôn bên anh soobin."

beomgyu hôn lên đôi môi hồng, ôm lấy thân thể người lớn tuổi. "và giờ anh muốn ngủ ở đây hay về phòng của mình?"

"tất nhiên là ở đây, bé yêu ạ."


_011221_


_sao - end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro