phía sau mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi soobin: 25 tuổi
choi beomgyu: 22 tuổi

________

hai năm trước, ngay vào đúng cái ngày beomgyu mới bước qua tuổi trưởng thành, đã có một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra.

chị gái của beomgyu - choi eunbi đã gặp tai nạn khi trên đường mua quà sinh nhật. người gây ra tai nạn là một người đàn ông trung niên trong tình trạng say sỉn.

khi nằm trong xe cấp cứu đến bệnh viện, choi eunbi đã trút hơi thở cuối cùng. câu nói khi ấy lại chính là.

hãy..hãy đem quà sinh..sinh nhật này cho em..của tôi. chắc nó...sẽ mong chờ l-lắm...

vài ngày sau là tang lễ của choi eunbi, mọi người đều thương cảm cho cô ấy, một cô gái tốt bụng, hiền lành lại ra đi ở độ tuổi sung sức nhất của đời người.

choi soobin bước từng bước đến trước di ảnh của người con gái mình yêu. bước đi nặng trĩu, không vững trải tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống.

bờ vai run run cố nén những giọt nước mắt. đưa đôi tay sờ lên di ảnh, men theo đường nét khuôn mặt, khắc ghi hình ảnh đang cười thật tươi trong tim. người con gái anh thương anh chẳng bảo vệ được, thật thảm hại làm sao.

"anh đứng lên đi, chị hai thấy anh suy sụp như vậy chắc chắn sẽ rất buồn."

"mày nghĩ tao có thể cười khi em ấy ra đi như vậy sao? tao đã hứa hết năm nay tao sẽ cưới em ấy, đã hứa em ấy sẽ trở thành người hạnh phúc nhất, vậy mà em ấy lại ra đi như vậy, mày nói tao đừng suy sụp, làm sao tao có thể."

những lời nói cuối soobin dường như muốn gào lên, càng kìm nén càng bùng nổ, choi soobin như muốn lao vào và cho người đứng trước mình một cú đấm thật mạnh.

bản thân người kia cũng rất đau lòng, còn hơn cả soobin, vì đó là chị của cậu mà, người đau khổ hơn ai hết phải chính là cậu, choi beomgyu. khi nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của chị mình phía sau tấm kính beomgyu cũng rất muốn khóc, rất muốn giết người đàn ông đã làm chị mình ra đi mãi mãi kia. nhưng cũng đã cố gắng khống chế khi nghe tiếng khóc của mẹ mình bên cạnh.

món quà đến tay beomgyu khi tang lễ kết thúc, là một chiếc điện thoại mẫu mới mà cậu luôn muốn có. beomgyu ôm chặt lấy nó thật chặt, những giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên gò má, cố gắng không phát ra tiếng, không muốn ai nghe thấy. ôm chiếc điện thoại vào lòng, đây chính là kỉ vật mà chị hai đã tặng cho cậu.

hai năm sau, soobin đã có chỗ đứng trên thị trường diễn xuất, chỉ sau hai năm ngắn ngủi, từ diễn viên vô danh đã bức phá thành một diễn viên hạng a.

đã hai năm trôi qua, vẫn là chỗ quà sinh nhật ấy, vẫn là bàn ăn dành cho hai người năm này qua năm nọ đều tổ chức cùng một nơi, ấy vậy mà chỉ có một người thưởng thức, chỗ quà ấy dù muốn cũng chẳng trao tận tay được.

sinh nhật năm nay có tuyết rơi, lạnh lẽo và cô đơn bao trọn từng bước đi của anh. đi ra đường giờ này cũng không nhiều người, thoải mái thả một hơi, mùi thuốc lá lan tỏa ra không khí. lựa đại một dãy ghế và ngồi xuống.

món qua năm nay soobin tặng cho eunbi là một chiếc nhẫn bằng bạc, là mẫu mới nhất được tung ra thị trường vài ngày trước. hai năm nay soobin đều lựa chọn tặng nhẫn cho người anh yêu, để nhắc nhở rằng ngoài người đó anh chẳng dám cưới một ai.

"anh ăn mặc như thế này không sợ fan phát hiện sao soobin hyung?"

"là mày à? sao mày lại ở đây?"

trước mặt soobin ẩn hiện vóc dáng nhỏ bé, bên ngoài khoác một chiếc áo ấm, cổ quàng khăn len cashmere có kẻ retro màu nâu. beomgyu vẫn đứng im một chỗ mặc dù soobin đã xích vào nhường chỗ cho cậu ngồi.

"mày ra đây làm gì? ở đây từ lúc nào?"

"em luôn đi theo anh mà."

"thật ra mua chút đồ cho mẹ, đi ngang qua thấy anh ngồi ở đây mà không có chút gì bảo hộ, thắc mắc nên qua hỏi thôi."

soobin nhìn xuống tay beomgyu, quả thật là mua đồ, tay còn cầm một bịch trái cây.

"mau về đi, tuyết rơi rồi mày không chịu được lạnh, mai mày cảm rồi tao phải mệt đấy."

"anh lo cho em à?" beomgyu giễu cợt nói đùa.

"không, mày là quản lý của tao đấy thằng ngốc, mày mà cảm tao biết làm gì đâu."

a, đau thật đấy, dù biết là sự thật nhưng đừng nói huỵch toẹt ra như vậy chứ. beomgyu một lần nữa cười mỉa mai bản thân ảo tưởng.

"vậy anh cũng mau về đi, anh mà cảm thì em sẽ bị giám đốc la mất, rồi sẽ bị trừ lương, đến lúc đó anh tự chịu trách nhiệm với phần lương của em đấy."

"tao biết rồi, cho mày hộp sữa này, vừa đi vừa uống đi. tao về trước."

soobin dúi vào tay beomgyu một hộp sữa rồi rồi lướt qua người beomgyu đi thẳng một hướng.

còn chẳng quay đầu nhìn biểu hiện của cậu nữa. đáng thương làm sao.

sữa chuối cơ à, tốt thật đấy mùa này uống sữa cũng được, nhưng mà...

soobin hyung em dị ứng với sữa.

eunbi noona rất thích sữa chuối, chị ấy có thể uống nó thay cơm có khi còn được.

đôi lúc beomgyu thật ngưỡng mộ chị hai của mình, dù chị không còn ở đây nhưng vẫn luôn hiện hữu trong tim của người cậu thương.

thật muốn cho thời gian quay trở lại, nếu lúc đó người ra đi là choi beomgyu thì tốt biết mấy.

sáng hôm sau beomgyu dậy sớm chuẩn bị đồ đạc và một số dụng cụ cần thiết, quyển sổ nhỏ có ghi chép lịch trình của ngày hôm nay.

bảy giờ phải có mặt tại công ty, bảy giờ ba mươi có một cuộc phỏng vấn kéo dài một tiếng rưỡi, để quảng bá bộ phim sắp được ra mắt vào tháng tới.

bộ phim mang tên 'phía sau mặt trời'. kết hợp với nữ diễn viên gạo cội trong nghề diễn xuất. màn hợp tác giữa tiền bối và hậu bối khiến người khác phải trông chờ.

"chào buổi sáng beomgyu, soobin cũng vừa mới tới, hình như trước em năm phút thôi, mau đến chỗ cậu ấy phổ biến lịch trình nhé." quản lí nữ vỗ vai beomgyu nhắc nhở.

"em biết rồi, buổi sáng tốt lành."

tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của soobin, anh dừng bấm điện thoại ngước lên nhìn người bước từ ngoài vào, thấy là beomgyu, anh tiếp tục cúi xuống nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

"mười phút nữa đài truyền hình đến để phỏng vấn."

"ờ, nghe nói rồi."

"anh ăn gì chưa?"

"tao ăn trước khi đến đây rồi, mà lát mày mua cho tao ly cà phê đi, sau khi phỏng vấn xong đưa vào phòng chờ."

"em biết rồi."

người của đàn truyền hình nhanh chóng đến phỏng vấn, họ đã bày trí xong xuôi đâu vào đấy rõ ràng. hiện giờ mọi người đều đứng phía sau máy quay và nhìn nữ dẫn chương trình và soobin nói chuyện với nhau.

beomgyu nhìn soobin, nhìn thấy nụ cười giả tạo và câu trả lời qua loa không thành thật mà lòng nặng trĩu, choi soobin từ khi choi eunbi chết đã không có một ngày sống thật với bản thân. đột nhiên có một câu hỏi làm tim beomgyu nhanh chóng đập liên hồi.

"không biết là gu của anh là như thế nào? anh có thể chia sẻ với mọi người được không?"

"một người dịu dàng, hiền lành, tôi thích kiểu người như vậy. không quá hào nhoáng, không quá ồn ào, lặng lẽ nhưng lại thu hút sự quan tâm, tôi yêu cô ấy."

tôi...yêu cô ấy...

trong căn phòng thiếu bóng dáng của một người, nhưng chẳng ai để ý đến điều đó.

beomgyu bước từng bước mệt mỏi trên hành lang vắng, cậu lựa chọn một hàn ghế trong góc khuất ít ai thấy và ngồi xuống. cậu nhớ về câu nói đó, ánh mắt khi nói những lời đó của soobin thật nhẹ nhàng, chan chứa rất nhiều tình cảm.

hai năm vẫn không xóa được tình cảm anh dành cho cô ấy, choi beomgyu vẫn như thằng ngốc chờ đến một ngày nào đó soobin sẽ hiểu được tâm ý của mình.

càng chờ đợi nhiều, càng thất vọng nhiều.

beomgyu nhớ đến thời đi học, nhớ những lúc bản thân phải đi sau người kia, nhìn bóng lưng vững trãi từ phía sau, lòng cậu rất ấm áp, đôi mắt nhỏ ấy cứ theo sau người cậu yêu muốn quan sát tất thảy những hành động cho dù là nhỏ nhất.

tình yêu thầm kín của beomgyu, chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong chuyện tình của người và chị của mình. beomgyu không ích kỷ đến mức mong muốn soobin đáp lại chuyện tình của bản thân. người chị yêu quý đã ra đi một phần do lỗi của cậu.

choi soobin là tia sáng trong thế giới lẻ loi đơn độc tối tăm trong beomgyu. ánh sáng len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn, nó thắp sáng như những tia sáng của mặt trời đang dần xua tan màn đêm. ánh sáng của mặt trời, thật rực rỡ làm sao.

"soobin hyung, cà phê của anh."

"cảm ơn, mày...cầm tờ giấy gì trên tay đấy?"

beomgyu lặng một chút, đầu môi mấp máy cuối cùng đưa tờ giấy mỏng về phía soobin.

đơn xin nghỉ việc?

"này là?" tay cầm hơi run, soobin bắt đầu hỏi.

"em muốn xin nghỉ, em cảm thấy bản thân chưa giúp gì được cho anh nhiều ngoại trừ nhìn theo bóng lưng của anh..

soobin hyung, anh biết, em thích anh không? luôn mãi theo dõi phía sau anh, em vui lắm nhưng mà cũng mệt mỏi lắm, em thích anh, rất thích anh, em luôn nghĩ chỉ cần nhìn anh hạnh phúc là được tuy nhiên, điều em muốn không phải như thế, theo dõi bóng lưng anh từ phía sau, em không thể tiếp tục được. soobin hyung, anh..có từng nghĩ về em không?"

"..."

"beomgyu tao..xin lỗi, người tao yêu là choi eunbi, xin lỗi mày."

nghe được câu trả lời, beomgyu nở nụ cười, nhưng lại là nụ cười chua chát. "em hiểu rồi, soobin hyung, cảm ơn anh vì đã cho phép em thích anh, cảm ơn anh vì đã là tia sáng chiếu rọi góc khuất tâm hồn đang bị mục rủa này."

beomgyu cúi đầu chín mươi độ, thật kính trọng chào tạm biệt người cậu thương.

beomgyu ra khỏi phòng rồi.

beomgyu đi rồi.

bộ phim 'phía sau mặt trời' cuối cùng cũng được chiếu trên màn ảnh, nó được đánh giá khá khả quan từ các khán giả và nhà phê bình.

câu chuyện kể về một cô gái yêu thầm một chàng trai, yêu rất nhiều, những việc cô ấy làm chỉ là đứng một bên quan sát người mình yêu tay trong tay với người khác, cô gái ấy đau khổ chúc phúc cho cả hai, chúc phúc cho ánh sáng của mặt trời trong cô luôn được tỏa sáng, mãi mãi thắp sáng, không bao giờ vụt tắt nhưng mặt trời ngoài vũ trụ kia.

kết thúc khiến người xem đau lòng, đồng cảm với cô gái.

cô gái quyết định tự vẫn, treo cổ về hướng đông, ngay vào lúc mặt trời bắt đầu mọc, cô ấy ra đi với tình yêu của mình mà chàng trai kia chẳng bao giờ biết được.

bộ phim kết thúc từ một tuần, báo chí lại đưa tin, cựu trợ lý của diễn viên choi soobin, tự xác trong phòng riêng, bằng cách uống thuốc ngủ quá liều.

choi beomgyu ra đi khi hai mươi hai tuổi, cùng với lời yêu cậu đã giải bày.

ra đi khi khóe môi vẫn còn động lại dấu vết mỉm cười.

_end_
_5-10-21_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro