yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


choi beomgyu thích một người, nhớ nhung một người, yêu một người, say đắm một người.

tình yêu tuổi học trò thật đẹp, riêng beomgyu, thời trung học là khoảng thời gian cậu biết yêu là gì.

ngay từ lúc mới bước chân vào lớp học mới từ năm đầu, cậu đã bị thu hút bởi một người đồng giới, là soobin, choi soobin.

choi beomgyu nói rằng bản thân không gay cơ mà trái tim chỉ chấp nhận mỗi người đó mà thôi, chỉ chấp nhận người con trai làm cậu thao thức đến mỗi đêm. lúc đi học, beomgyu chưa bao giờ tiếp xúc với cậu ấy, đơn giản hai người ngồi khác vị trí, cậu ngồi ở bàn năm dãy ba, choi soobin lại bàn hai dãy một.

choi beomgyu không giỏi cho việc giao tiếp.

lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng beomgyu được nói chuyện với người cậu thầm thương là lễ tốt nghiệp. beomgyu đã ngủ quên, rõ ràng đã đặt báo thức rồi nhưng nó lại không reo chuông lên, tức lắm nhưng không làm gì được, chỉ có thể nhanh chóng mặc đồng phục. chạy hết tốc lực cho kịp lễ tốt nghiệp.

giữa đường choi beomgyu mệt mỏi, dựa vào cột đèn để nghỉ một lát, thì choi soobin với chiếc xe đạp chạy thẳng đến chỗ cậu, soobin cười tươi và hỏi rằng.

"cậu cùng lớp với tớ này, sao tớ chưa thấy cậu bao giờ nhỉ? mà này cậu cũng đi trễ hả?"

"..."

"à, tớ xin lỗi, mau ngồi lên yên sau đi, mau lên nào, trễ là không nhận được bằng tốt nghiệp đâu."

lúc ấy choi beomgyu ngại ngùng chẳng dám nhút nhích, được soobin hối cậu mới dám đến phía sau và ngồi lên yên sau xe đạp.

soobin phóng thật nhanh đến trường, khi ngồi từ phía sau, beomgyu cảm giác bản thân sắp tiêu rồi.

cả hai đã đến được hội trường, âm thanh chào mừng buổi lễ phát đều đều, beomgyu nhanh chóng đi tìm chỗ ngồi được đánh dấu sẵn. và kể từ lần đó, beomgyu cũng chẳng được nghe giọng nói ngọt ngào, thăng trầm ấy lần nào nữa.

choi beomgyu thích một người, nhớ nhung một người, yêu một người, say đắm một người.

choi beomgyu không phải là gay nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy cậu đã xác định bản thân đã không còn lối ra nào nữa.

hiện tại đã qua số tuổi hai mươi lăm, công việc hiện tại là nhân viên của một công ty thiết kế, ngày đầu tiên đi làm, beomgyu đụng phải một người, người đó cũng là trưởng phòng của cậu.

khi ra khỏi thang máy, người đó dịu dàng cười tươi, quay sang bảo rằng.

"tôi là choi soobin, trưởng phòng của cậu, có gì không hiểu cứ hỏi thẳng tôi nhé, đừng ngại."

quanh đi quẩn lại, trái đất thật tròn, người có duyên ắt sẽ gặp lại, có lẽ ông trời đã cho tôi cơ hội để bày tỏ nỗi niềm của bản thân.

thanh xuân của tôi, chắc hẳn cũng gói gọn bên người đó.

thích người đó rồi sau này nhớ nhung dẫn đến yêu thương.

khi gặp lại, tiếp tục say đắm người vào tâm tư tình cảm, âm thầm phía sau hướng đến yêu thương. bao năm chôn kín, cũng đã gần đến lúc thổ lộ ra rồi nhỉ?

tôi nên thẳng thắn bộc bạch hay không?

"này cậu là bạn cùng lớp với tôi thời trung học đúng không?"

"vâng."

hay là, tôi nói gợi ý gì đó cho người ấy biết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro