đuổi bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc em trốn chạy cũng đã được 2 tuần. Em trốn ra nước ngoài, bay bằng phi cơ riêng nên việc thấy vé được thanh toán là không thể. Xe lúc đi cũng là xe biển giả. Camera bán kính 20km đều bị vô hiệu hoá vừa khít khi em qua.

Số điện thoại là giả tài khoản kakaotalk là acc clone. Xác suất Soobin tìm được em không cao. Em sẽ chơi ở đây vài ba tháng sau đó trở về. Có lẽ lúc đó gặp lại sẽ bị móc mỉa và ăn hành một thời gian. Vụ này ngoài được ngủ qua hàng khủng thì em lỗ quá. Sau không nghịch vậy nữa đâu.

Ở trời Âu Beomgyu cũng không chịu ngoan ngoãn ngồi im. Đi trốn mà quậy đục nước. Châu Âu với em không lạ, em đã chơi chán ở đây rồi nên khi quay lại cũng có bạn. Bạn tình. Nhưng em không có hứng làm tình với họ. Ánh mắt của họ làm em chẳng nứng được. Nhưng chơi đùa thì được.

Beomgyu quậy khắp các chốn ăn chơi. Em sẽ ăn mặc nửa kín nửa hở vào những club có tiếng, uống rượu và "nhóm lửa" rồi bỏ chạy. Những chàng trai xấu số dính chưởng bị bỏ lại chỉ có thể chửi thề oán trách.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ yên bình đến vậy đấy. Nhưng người tính không bằng trời tính. Soobin để tìm em đã dùng tất cả mối quan hệ bên ngoài. Người quen của anh gặp cậu chàng trong hình anh gửi đang ve vãn với trai khác cũng rất thích thú xem chuyện. Từng hành động bị bắt gặp được đều quay lại hết. Ngặt nỗi quay đến đoạn Beomgyu ngoắc tay kéo người đi thì hết.

Soobin nhận được cả tá video như vậy giống như phát điên. Nhưng lần này anh không đập phá nữa. Soobin hiện đang xem video em nhảy sát bên một cậu trai tây. Quần bó áo croptop, cổ đeo choker, tai đeo khuyên trông phóng túng và thác loạn. Trong video em dùng mông tròn quay lưng khẽ áp sát cạ vào hạ bộ người sau. Có hồi lại quay lại đối diện tay phác hoạ chơi đùa trên vòm ngực cùng cơ bụng người kia, đôi khi lại thì thầm gì đó bên tai. Một số clip khác sẽ là cắn tai, bấu eo hay mạnh bạo hơn là để tay lên dương vật của các cậu chàng chỉ cách lớp quần.

Soobin chưa bao giờ có cảm xúc như hiện tại. Hàm răng cắn chặt. Cơ nhai cứng ngắc, gân xanh ở cổ, ở mặt đều nổi rõ, mắt đỏ lừ tơ máu. Tay cũng đã nắm đến mức móng ghim vào lòng bàn tay rỉ máu. Tay cầm điện thoại có xu hướng muốn bóp nát nó. Trong lòng Soobin bây giờ như núi lửa phun trào, thất vọng, tức giận, hụt hẫng và chua xót tranh nhau chiếm đóng.

Em chưa từng nói sẽ ở bên anh, cũng chưa từng nói sẽ chỉ có mình anh. Chỉ có mỗi Soobin trầm luân trong tình cảm của chính mình. Trong 2 tuần nay Soobin chỉ chợp mắt được mấy tiếng. Số thời gian thức đổ dồn vào việc tìm kiếm em. Dùng quan hệ, dùng người của mình truy lùng thông tin. Cái nhận được là cả rổ video em trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Trong đó còn có nữ.

Mỗi cái lại là một thành phố và đỉa điểm khác nhau. Soobin liên hệ đến người của mình để họ theo đuôi em. Còn bản thân thì thu xếp mọi thứ ở đây để chuẩn bị đi bắt người.

Beomgyu thì hay rồi. Vô tâm vô phế ăn chơi bên ngoài. Vui đến nghiện. Không dừng lại ở club nữa mà còn là ở bãi biển, những bữa tiệc, sân bóng, festival không nơi nào không có dấu "trăng hoa" của bé nó.

Vui đến chẳng phát giác được có người bám đuôi. Đến thứ 7 của tuần thứ 3. Mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đó. Khi anh đã làm ngày làm đêm bố trí công việc đủ để chơi được với em 1 tháng. Khoảng khắc Soobin bước lên phi cơ thì bên này Beomgyu còn đang bận tiệc tùng ở hồ bơi.

Em mặc áo thun mỏng dính cùng quần đùi đen đơn giản để lộ cặp chân thon dài trắng muốt. Cùng với khiếu hài hước và nhan sắc đấy thì em đã quyến rũ quá nửa khách mời. Sau thì em vui chơi ngắm nhìn họ vì em mà đấu đá. Lâu lâu lại ban phát cho họ ánh nhìn tán tỉnh.

Khi Soobin bước ra khỏi sân bay thì Beomgyu giờ đang đi tăng 2. Hôm nay em muốn làm tình. Nên phải tìm kiếm con mồi. Tăng 2 giờ đã thu hẹp đối tượng còn 3 người. Một cậu chàng châu Á và 2 người còn lại châu Âu. Cậu chàng châu Á thuộc kiểu trai bóng rổ, còn 2 người còn lại thì nghiêng về gymer và bóng đá. Đều cao lớn, ngoại hình ưa nhìn vừa tầm cân xứng.

Họ một trái một phải một đối mặt. Nhiệt tình săn sóc lấy lòng em. Beomgyu trước nay chính là chúng tinh phủng nguyệt. Em đi đến đâu thì nơi đó là phong cảnh. Sự chú ý đổ dồn vào em. Sức hút không để lọt bất kì ai. Bố mẹ yêu thương và luôn thành công. Đấy không phải chỉ là may mắn. Em nỗ lực như nào chẳng ai thấy được. Thứ em nhận được đều là dùng tâm huyết để đổi lấy.

Họ mặc định em luôn được trải đường sẵn. Bố mẹ yêu thương em nhưng cũng rất nghiêm khắc trong cách nuôi dạy. Cho em đường nhưng cũng không quá nuông chiều. Dù lớn lên với yêu thương nhưng trong em vẫn luôn có nỗi sợ vô hình gì đó. Em phải biểu hiện thật tốt mới đáng được yêu thương. Không được để lộ yếu hiểm của mình với người ngoài. Chỉ được tin tưởng người khác 2 phần, giữ lại đường lui cho mình.

Nghĩ lại ngày tháng trước Beomgyu có chút chua xót khẽ cười khẩy nốc cạn chén rượu trên tay. Nãy giờ em uống cũng kha khá. Bọn họ cũng diễn trò đủ rồi. Em chọn kéo theo anh chàng châu Á đi theo mình. Ăn chay lâu như vậy có lẽ đã đến lúc trở lại rồi. Kén cá chọn canh gì chứ? Cũng chỉ là một ánh mắt mà thôi. Rốt cuộc em mong chờ điều gì?

Vừa kéo người ra khỏi thì em đột ngột bị một lực kéo tiến lên phía trước mà buông cậu trai nọ. Lúc kịp định thần lại thì đã thấy con mồi của mình đang ôm hạ bộ gục dưới sàn. Em gắt gỏng quay sang chửi.

"Bị điên à? Muốn làm hỏng chuyện tốt của..."

"Sao không nói nữa?" Âm thanh lạnh lẽo phá tan sự bình tĩnh của em.

Trước mặt em là Soobin, bình thản khi vừa mới 2 đá "một hung khí gây án", một vào bụng đạp người kia nằm rạp xuống đất.

Em khẽ nuốt nước miếng.

"Thế quái nào lại tìm được đến đây vậy chứ?"

Than thầm trong lòng em quay người tính bỏ chạy. Soobin thì nào dễ dàng để người ngay trước mắt vừa tìm được lại trốn một lần nữa. Em vừa quay người anh đã với lấy tay em kéo em vào lòng mình siết chặt cái ôm.

Beomgyu không kịp trở tay đã lao vào lòng anh. Bị anh ôm chặt đến có chút đau. Chóp mũi ngập trong mùi hương của Soobin. Cả người lọt thỏm nơi vòng tay người lớn hơn.

Khi bị Soobin bắt gặp, vài ba cảm xúc bất thường của em lộp độp rơi xuống. Em không xác định được nó là gì chỉ đơn giản là muốn chạy khỏi, ấy thế khi được anh ôm vào lòng cảm thấy nhẹ nhõm kì lạ.

Soobin ôm em rất lâu. Khi em có chút đau nhức muốn đẩy ra lại bị ôm chặt lại đến nghẹn.

"Mỏi chân." Giọng em hơi run run, hàm chưa sự yêu đuối.

Soobin từ trước đến giờ chính là chỉ thua mỗi Beomgyu. Nhanh chóng bế ngang người em chui vào ghế sau ô tô. Thấp giọng bảo tài xế lái xe đến sân bay.

"Đến làm gì?" Cổ họng có chút khô, em hỏi.

"Còn hỏi tôi? Vậy em chạy làm gì?" Soobin trả lời cười với giọng điệu trào phúng.

Nghe anh nói vậy em chỉ có thể im lặng cúi đầu không biểu hiện gì. Anh với lấy chai nước, vặn nắp trong khi vẫn ôm em rồi đưa cho em. Không mảy may nghi ngờ, đang khát nên em cũng nhận lấy và uống. Trả lại cho anh thì chục phút sau cơn buồn ngủ kéo tới mà thiếp đi.

Mở mắt một lần nữa là trần nhà quen thuộc. Đây là phòng của anh. Anh đang bên cạnh ôm chặt lấy mình say giấc. Có vẻ là đã rất mệt mỏi, quầng thâm ở mắt khá đậm, mới 3 tuần không gặp đã gầy đi trông thấy.

Mày nhíu lại ngay cả khi ngủ. Em dùng tay kéo ra thì mới yên giấc. Như có chút nhớ vòng tay ấy. Em cũng mặc kệ việc bị bỏ thuốc mang về một lần nữa thiếp đi trong lòng Soobin. Lần này có lẽ là chạy không thoát nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro