giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi em tỉnh giấc ánh nhìn đầu tiên bắt gặp vẫn là anh. Vẫn ánh mắt ấy nhìn em dịu dàng đến lạ. Nếu nhìn nó lâu hơn nữa em sợ mình sẽ không dứt ra được.

"Chào buổi sáng." Anh ghé tới gần hôn nhẹ vào khoé miệng em.

"Buổi sáng tốt lành." Em trả lời bằng giọng nói có chút ngái ngủ.

"Dễ thương ghê"

Soobin nghĩ thầm

Cả hai rời giường để vệ sinh cá nhân. Sau là những phút giây bình yên làm việc bên nhau. Rồi lại cùng ăn trưa. Tất thẩy đều hết sức ngọt ngào. Beomgyu hôm nay cười rất nhiều và cũng dính người. Soobin cũng chẳng lấy làm lạ chỉ nghĩ em đã mở lòng với mình hơn thôi.

Sau khi dùng bữa anh và em cùng nhau xem phim. Beomgyu ngồi trong lòng anh lớn dựa vào anh xem phim. Anh vòng tay qua eo mà ôm em. Lâu lâu em sẽ nói mấy câu vô tri dễ cưng khiến tim Soobin càng loạn nhịp.

"Nam chính còn chẳng đẹp như Soobin của em."

"Èo! Nhìn kĩ thuật hôn đã thấy chán òm. Anh giỏi hơn. Nhưng mà không cho anh hôn người khác đâu đó." Em xoay người chỉ tay làm động tác kề cổ. Ý chỉ là để em biết là chết với em.

"Haha ngốc ghê. Anh ta không biết nữ chính rủ anh ta về nhà ăn ramen nghĩa là đang gạ à?"

Anh chỉ ngồi nghe em huyên thuyên rồi cười mãi thôi. Có lẽ đây chính là em, bên em anh luôn thấy yên bình, vui vẻ đến kì lạ. Mong thời gian dừng lại tại phút giây này. Cho vạn vật có thể cùng say đắm em. Say nụ cười trên môi em, say mái tóc mềm, say ánh mắt nâu trong vắt như hồ nước mùa thu, say cái nhíu mày đáng yêu đến mềm xèo.

"Beomgyu này!" Soobin nhẹ giọng.

"Dạ?"

"Em đã từng có mối quan hệ nghiêm túc với ai chưa?" Anh có chút thận trọng hỏi.

Em không nghĩ anh sẽ đột nhiên hỏi như vậy nên có chút ngây người. Nhưng rồi cũng chớp chớp mắt hiền cúi đầu thấp giọng.

"Anh nghĩ xem?"

"Hehe em biết anh sẽ không đoán được đâu. Em chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc nào đâu. Mục đích của em là thoả mãn sinh lý thôi. Chẳng ai khiến em có ý muốn dừng chân ở lại cả." Em lại tinh nghịch nói

Câu cuối em nói khiến trong lòng anh có chút gì đó đọng lại.

"Chẳng có ai ư? Cả mình cũng vậy à?"

Anh cố lờ đi nhưng suy nghĩ trong lòng, bỏ qua chút khó chịu nơi đáy tim. Anh không muốn điều tra về em nhưng đã từng nghe loáng thoáng qua rằng "tình sử" của em còn dày hơn nhưng trang giáo án của giảng viên đại học. Em có gia đình giàu có, được yêu chiều và dường như luôn thành công trên mọi bước chân. Em cũng dính tới nhiều thị phi nhưng anh chẳng mấy tin họ vì anh muốn biết về em qua những gì em nói hơn vậy.

"Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã ở lại, đã cho anh cơ hội để yêu em." Soobin xoay người em đối diện với mình, đưa hai tay khẽ nâng mặt em dịu dàng nói.

Nhìn vào mắt anh em cảm giác được trái tim mình có chút muốn phản chủ rồi. Em rất giỏi nhìn thấu người khác, nên cũng nhìn ra chân tình trong anh. Chỉ là em không muốn đối diện càng chẳng muốn tin tưởng. Nên em chọn cách né tránh và trốn chạy.

"Gì mà cảm ơn chứ? Yêu đương là chuyện hai người. Em tình anh nguyện mà thôi." Em khẽ quay mặt để thoát khỏi ánh mắt người lớn hơn.

Anh "ừm" nhẹ rồi kéo em vào cái hôn sâu. Lần hôn này rất dịu dàng, chỉ là muốn cùng em triền miên. Muốn thông qua nó cho em thấy được tấm chân tình anh.

Beomgyu nắm lấy áo anh nương theo nụ hôn nhắm mắt hưởng thụ. Lưỡi anh cuốn lấy em kéo em vào sự thoải mái mà em luôn muốn đắm chìm.

"Ưmm.."

Khi thực sự hôn quá lâu rồi em đánh nhẹ vào vai anh để anh buông tha cho mình. Hôn nữa thì em nứng mất.

Em của những lúc đê mê luôn làm anh càng thêm say. Môi hồng mắt ướt thật mong manh làm sao.

Soobin ôm lấy em dùng chút sức dán sát vào mình. Cái ôm chứa bao nhiêu trân quý trên đời đều đặt hết lên em.

Em bị ôm cứng ngắc cũng chiều theo đáp lại.

"Soobin làm sao vậy? Mê em quá rồi phải honggg?" Em trêu chọc nói.

"Ừm. Mê em." Dù là em đùa nhưng câu trả lời của anh là thật đấy.

"Eo ôi! U mê mà còn không thèm giấu luôn mà!" Em cũng chỉ có thể nhìn anh đánh giá thôi. Dặn lòng không được phép rung động.

"Anh sắp đi đua rồi. Em lên chuẩn bị cùng anh nhá?"

"Dính em vậy mốt xa đừng có nhớ quá nha!"

"Sẽ không đâu."

"Sẽ không xa em đâu."

"Rồi rồi. Lên chuẩn bị thôi nào "Sói" của Ben ơi."

Em đứng dậy kéo tay anh đi thay đồ. Soobin nói mấy lời sến sẩm mà chẳng ngượng mồm gì cả à? Anh không ngượng nhưng em nghe thì có đó.

Lên xem anh thay đồ thì Beomgyu lại càng suýt xoa. Lúc nghiêm túc anh trong rất ngầu nha. Bộ đồ đua cùng kiểu tóc vuốt làm Soobin có thêm vài phần sắc lạnh, toả ra khí chất khó thân cận.

"Nào, lại đây em chỉnh cho xíu để bảnh tỏn cho các chị còn ngắm." Em vẫy vẫy để anh lại gần.

"Em cũng biết là anh sẽ chẳng để họ vào mắt mà?" Soobin để tay nơi eo em khi em chỉnh trang cho mình còn cười nhếch một bên khoé miệng lên trước. Trông y như trai tệ ấy.

"Xí! Ai mà biết được anhh? Thử đi rồi biết xem kết cục của mình như nào!" Em vờ đe doạ.

"Gần giờ rồi đó. Xuống nhà thôi. Em tiễn anh."

"Đi thôi!'

Em đi cùng Soobin tới cửa. Kéo áo anh xuống hôn.

"Cái này là hôn cổ vũ. Nhất định phải thắng mới được về đó."

Anh đưa tay giữ lấy gáy mà kéo em hôn. Nụ hôn sâu môi lưỡi dây dưa khiến chân em như mềm nhũn gắng đẩy anh ra.

"Thắng thì nhất định. Đây là hôn tạm biệt." Anh xoa xoa đầu em rồi quay bước vẫy tay chào.

Khi Soobin khởi động xe đi khuất bóng cũng là lúc Beomgyu chớp mắt tắt nụ cười. Em xoay người thu xếp đồ chuẩn bị theo đúng kế hoạch bỏ trốn của mình.

Lần này em dây vào nhân vật có tầm không kém nên việc trốn kĩ như nào cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Áng chừng trong vòng 1 tháng Soobin sẽ không tìm thấy em. Em cũng nghĩ rằng 1 tháng sẽ là thời gian mà Soobin dứt được khỏi mình.

Trước khi đi em nhắn vài tin vào hội nhóm kia về việc bỏ "tình" của mình rồi kêu họ phối hợp giữ chân Soobin càng lâu càng tốt. Lúc anh phát giác em biến mất cũng là lúc những dấu vết trốn chạy đã bị em đem xoá bỏ đến gần như biến mất hoàn toàn.

Soobin rời khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ. Trận đấu cũng diễn ra suôn sẻ. Không mất quá nhiều sức để giành chiến thắng nhưng vì có kẻ liều núp sau xe anh làm giảm sức cản của gió với ý định vượt lên đã bị anh tông bay ra khỏi đường đua không thương tiếc. Soobin của lúc đó ngông cuồng đến kiêu ngạo trong sự reo hò của khán đài tứ phía.

Vẫn là màn bỏ mũ giơ tay ăn mừng bởi sự hô hào của cả mấy nghìn người. Tiếng la hét khiến Soobin có chút cau mày không hài lòng. Quay lưng giơ nắm đấm lên cao tay còn lại ôm mũ mà tiến vào phòng thay đồ.

Vừa vào Soobin đã bắt gặp ngay ba người anh em trí cốt. Bọn họ mỗi người ngồi một nơi trong phòng cắm đầu vào điện thoại nghe tiếng động liền ngước lên cười.

"Chú em ra tay tàn độc thật đấy." Anh lớn lên tiếng.

"Pha này tên kia ít thì nằm viện nửa năm nhiều thì tàn luôn khỏi đua." Taehyun cười khoái chí vì cú đâm của người anh thân thiết.

"Newbie này không biết kết cục như nào nên đúng là gặp phải thằng liều. Ai cho nó cái gan núp sau xe anh định lấy đó làm bệ đỡ vậy? Ngu ngốc." Kai tràn ngập chỉ trích đánh giá cậu chàng lính mới kia.

"Thắng cũng thắng rồi. Cậu ta thì sẽ tự có người xử trí. Họ còn muốn lấy lòng anh mà." Vẫn là nụ cười nửa miệng đểu cáng ấy. Soobin của mọi khi chính là vậy. Chỉ là giờ trong tim có một người nên mới vì thương mà nhẹ nhàng.

"Làm một bữa mừng chiến thắng nhỉ?" Yeonjun đề nghị.

"Giờ còn sớm đi ăn một bữa đi em trả bữa này." Kai hào phóng nói.

"9h hơn rồi có lẽ em phải về thôi. Có người đang đợi ở nhà." Soobin lôi điện thoại di động ra xem giờ.

"Vãi ò, anh có người đợi ở nhà từ khi nào vậy?" Taehyun vờ ngạc nhiên chửi thề.

"Mới đây thôi." Soobin vừa cười ngốc vừa trả lời.

"Mé trả lại Choi Steve đâyyy. Cái thằng cha cười ngu này là ai vậy? Ai nhập anh à?" Kai loạn cào cào gào thét lay người Soobin.

"Chết bà thằng này dính vào đĩ tình yêu rồi! Bình thường đâu vậy?" Yeonjun làm bộ che miệng kinh hãi.

"Này đừng có lố lăng như vậy!" Soobin đen mặt lườm mấy người họ.

Ba người bị lườm cũng chỉ cười cười nén tâm tư trong lòng. Cũng may họ cài thằng kia cản bước để trận đấu lâu hơn. Thời gian cũng đủ để Ben cao chạy xa bay. Đến lốp con siêu xe của Soobin họ cũng phá. Dự là ít nhất 10h anh mới về được.

Đúng như kế hoạch Soobin ra khỏi thì thấy xe mình bị thủng lốp. Chửi thề vài câu rồi cũng lôi máy gọi người của cuộc đua sửa xe. Cũng may là đang ở trường đua có sẵn đội ngũ ở đây. Nhưng cũng sẽ mất một thời gian dài.

Gọi người sửa, lúc này Soobin mới ngồi xuống mở điện thoại định gọi cho em để thông báo mình sẽ về muộn vì xe gặp chút trục trặc nhưng lại nghe thấy âm thanh tổng đài thông báo số máy không tồn tại. Soobin nhíu mày kiểm tra lại số rồi gọi. Kết quả vẫn vậy, số không tồn tại. Chỉ có thể là em cho sai hoặc đã nhầm số nào.

Anh vào kakaotalk tìm tài khoản em liêm lạc thì phát hiện không tìm được nữa. Là bị block. Soobin bấy giờ mới ngờ ngợ đi hỏi Kai về phương thức liên lạc với em. Kai lại trả lời là không quá thân nên chưa kịp xin số.

Soobin đã không còn kiên nhẫn nữa. Hai lốp thì mới thay xong một, anh vội vàng bảo họ dừng lại vì anh sẽ sử dụng xe đi ngay bây giờ. Chuyên viên ngơ ngác đứng sang một bên với đồ nghề còn trên tay nhìn theo siêu xe bánh sau xẹp lép khởi động máy phóng đi.

Đối với chiếc bánh sau kia Soobin chẳng mấy quan tâm, anh là một tay đua thừa sức xử lí nó, thứ Soobin lo bây giờ là không thể liên lạc với em. Vì lo lắng mà anh đã đi rất nhanh song song với đó là vượt 8 cái đèn đỏ trên đường về để thuận tiện còn đi đường ngược chiều. Giấy phạt sẽ mau chóng gửi về thì Soobin cũng không có tâm trí nghĩ đến nó.

Một tiếng két ma sát trên đường đến chói tai. Vội vàng mở cửa xe chạy vào nhà. Không thay giày mà nhanh chóng tìm khắp mọi nơi trong nhà. Không hề thấy dáng em đâu. Mở phanh tủ đồ thì đồ em cũng biến mất. Soobin sốt ruột đến điên lên. Tay chân luống cuống lôi máy ra gọi cho cấp dưới ra lệnh tìm người.

15 phút sau đó anh ngồi trên sofa đầu ngả ra sau tay ôm mặt. Mái tóc đã bị anh vò đến rối tung. Tay có nhưng vết đỏ thẫm, một số chỗ đã rướm máu. Xung quanh đồ đạc bị đập vỡ. Từ tivi đến bình hoa, đèn cây hay bàn thủy tinh cũng bị lật lên. Soobin tàn phá nơi này thành mớ hỗn độn. Không còn giống dáng vẻ của một căn nhà.

Mở mắt chứa đầy tia máu do tức giận để nghe máy.

"Tìm thấy gì rồi?"

"Thưa ngài, không tìm thấy vé tàu, máy bay, du thuyền được thanh toán với cái tên Choi Beomgyu." Giọng nói cung kính đáp lại.

"Kiểm tra camera ngoài khu này cho tôi, không thấy thì mở rộng kiểm tra." Soobin lạnh giọng.

"Vâng thưa ngài!"

Sau khi tắt máy anh giơ tay như muốn ném đi nhưng lại khựng lại. Còn phải liên lạc với cấp dưới máy còn có hình em nữa. Không thể ném. Soobin nắm chặt đến nỗi cường lực của máy nứt ra mới phát hiện mà dừng lại.

"Aiss!" Anh vò đầu bứt tai bực dọc.

Trong lòng là vô vàn câu hỏi. Vì sao em lại tự dưng bỏ đi không nói gì? Không phải sáng nay vẫn rất vui vẻ sao? Anh làm gì khiến em phật lòng hay vì không tin tưởng mà bỏ đi. Mấy ngày nay anh rất ngoan ngoãn yêu chiều em. Cớ gì em phải bỏ đi vội vàng như vậy?

Không phải anh đã xin em cho anh cơ hội rồi sao? Không phải em cũng gật đầu đồng ý à? Tình cảm mấy ngày qua chẳng lẽ đều là giả? Soobin không thể hiểu cũng chẳng muốn cố hiểu. Anh chỉ biết, khi em xuất hiện trong ánh mắt anh thì cả đời em chính là định sẵn chỉ có thể buộc bên anh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro