bình yên trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để yêu đương dễ dàng hơn nên Soobin đề nghị em ở lại nhà của mình. Em cũng không ngần ngại mà gật đầu. Càng gần gũi thân mật thì lúc bị bỏ lại cảm xúc sẽ càng bùng nổ. Em chỉ là làm theo lời nhờ của cậu em dễ thương với con cu cỡ đại kia thôi.

Soobin đối với sự rung động đầu đời luôn nhẹ nhàng, trân quý đến lạ. Anh nghe em, chưa công khai với bạn bè vì em bảo để thời gian thích hợp.

Dù có nhộn nhạo đầy tim thì anh cũng đủ lí trí mà cảm thấy tình cảm giờ có một tường thành ngăn cách. Em của ánh nhìn đầu tiên tới bây giờ vẫn vậy.

Cảm giác xa cách khó với tới. Như cơn gió ngoài kia. Có thể cảm nhận nó, có thể đuổi theo nhưng mãi không bắt được. Cũng lại như cát mịn. Có nắm cũng không được quá chắc, càng chắc càng dễ tuột mất.

Ngày đầu tiên về chung nhà.

Bộ dạng lạnh lùng ban đầu của Soobin biến mất hoàn toàn. Lần đầu gặp là sói, lên giường là chó điên thì lúc bình thường lại như một chú cún dính người. Luôn gây sự chú ý để được vuốt ve cưng nựng. Còn đâu dáng vẻ của tay đua ngầu lòi nữa.

Beomgyu là kiểu người bình thường sẽ không ngồi im một chỗ. Nên khi cảm giác đau rát đằng sau đã giảm bớt em sẽ đi loanh quanh nhà anh mà tìm tòi. Soobin thì lon ton bám đít đằng sau. Chỉ em cái này cái kia, sợ em đụng trúng đâu bị thương nên cứ kè kè như trông con nít 3 tuổi.

Ngày đầu em đã khám phá căn bếp nhà anh. Thích thú lay lay tay người lớn hơn nũng nịu.

"Anh anh! Em muốn nấu ăn, anh đi siêu thị mua đồ cùng em nhaaa." Beomgyu biết cách để có được thứ em muốn. Với người thường có thể cục súc nhưng với "đối tác" sẽ thoáng chút ngọt ngào. Vì cảm giác nuông chiều anh mang lại mà vô thức ỷ lại.

"Được được, chúng ta đi siêu thị mua đồ để em nấu nhóo." Soobin thấy đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn mình sao có thể cưỡng lại được. Đáp lại em cũng nương theo giọng điệu em mà như dỗ dành. Dù nhà đầy nguyên liệu vẫn cứ là nghe theo em.

Cả hai dạo quanh siêu thị mua đồ như cặp đôi mới cưới. Tỉ lệ quay đầu nhìn là 100%. Soobin thấy em được chú ý cũng không khó chịu, người của anh, anh có đủ khả năng bảo vệ. Ở bên anh em không cần lo lắng.

Về đến nhà thì Beomgyu bắt tay làm bữa tối ngọt ngào. Nói là Beomgyu làm nhưng anh lại là phụ bếp, có để em động tay là mấy.

Ngày thứ hai về chung nhà.

Beomgyu thức dậy trong vòng tay anh một lần nữa. Tất nhiên là ngủ tới trưa luôn. Không phải vì hôm qua vận động thể chất gì mà do nấu ăn đi dạo loanh quanh khiến em tiêu hao năng lượng thôi.

Sau khi măm măm bữa trưa thì anh và em mỗi người một laptop. Cặm cụi làm việc. Gì chứ muốn ăn mà không muốn làm thì sao duy trì được với mức sống của cả hai.

Thay vì mỗi người một nơi thì anh và em ngồi cạnh nhau trên giường ấm cung mà làm việc. Bên cạnh bàn đặt kế nhau là cốc sữa và cốc coffee. Của anh là sữa. Thấy được mặt này của Soobin em cũng có hơi bất ngờ. Hình tượng không ảnh hưởng đến gu ăn uống của bạn.

Chiều tối khi hai người đã gập lại máy tính. Em uể oải ưỡn người. Quay sang nói chuyện với anh.

"Anh ơi mình đi bơi đi." Vẫn là đôi mắt đầy hứng khởi đấy. Em thành thật nói ra thứ mình muốn. Chẳng lí nào anh sẽ từ chối bé cưng mềm mềm thơm thơm này cả.

"Chắc rồi. Tất cả đều nghe lời em. Thay đồ đi chúng ta lên hồ bơi tầng trên nhé." Vừa xoa xoa mái tóc dài của em anh vừa dịu dàng đáp. Cúi gần đến hôn khẽ vào môi em.

Em hì hì chu mỏ đáp lại. Dù ở chung nhà hai ngày rồi. Nhưng anh không có ý định làm tình cùng em. Một phần là sợ em còn đau. Chín phần còn lại là thấy bản thân quá nóng vội em sẽ không thấy được mình thành tâm thật ý đối đãi. Nếu chỉ để thoả mãn sinh lý anh có cả tá lựa chọn. Nhưng anh không làm vậy. Thứ anh muốn là tâm em, niềm tin của em, sự dựa dẫm vô tư mà anh đang muốn vén màn.

Dù có phải tắm nước lạnh bao lần anh cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần em vui vẻ hơn một chút mấy cái yêu cầu tí tẹo kia thì thấm vào đâu.

Ngày thứ ba chung nhà.

Hôm nay trời mưa. Cả hai tựa vào nhau trên sofa phòng khách vừa làm việc vừa nhìn ra ngoài qua cửa thủy tinh. Beomgyu thích mưa. Tiếng mưa làm lòng em cảm thấy yên bình dù cho nó động lại trong em chút gì đó suy tư buồn bã. Em chẳng màng đến mấy, vốn dĩ cuộc đời đôi khi sẽ có những khoảng lặng tâm hồn. Đâu ai sẽ vui vẻ mãi được.

Thoải mái thả lỏng suy nghĩ và tâm trạng của mình nên em cũng ít giải toả năng lượng. Ít nói cũng chẳng mấy khi cười. Anh cũng nhạy cảm phát hiện ra nên chỉ ở bên em. Âu yếm lại vụn vặt những chi tiết nhỏ dỗ dành. Sẽ xoa đầu, xoa eo, kéo em tựa vào mình hay hơn nữa là để em ngồi trong lòng làm việc còn coonh việc của mình thì để sang bên cạnh. Một tay làm việc một tay dỗ dàng bé con. Chẳng quan tâm tới bất tiện cũng chỉ lo em không được thoải mái.

Rất nhanh trời tối mưa lúc bấy cũng đã tạnh em đã trở lại thành em của những ngày nắng. Sau khi dùng bữa Beomgyu kéo tay anh ra ngoài đi dạo. Vừa mưa nên không khí rất mát mẻ. Cảm giác rất sạch sẽ, trời đêm đặc biệt trong.

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp." Em khẽ nói vu vơ.

"Gió cũng thật dịu dàng." Anh quay sang nhìn em cười hiền khi em còn đang ngước lên nhìn bầu trời đêm sau mưa.

Có lẽ em sẽ không hiểu lời anh nói nhưng không sao cả. Tình cảm này chẳng cần em vội hiểu. Anh sẽ để em cảm nhận được nó. Thời gian ít ỏi này có thể nhiều người nghĩ anh chỉ say nắng. Chỉ có chính anh mới biết trong thâm tâm anh mãnh liệt, khát khao muốn che chở cho chàng trai cạnh bên.

Yêu thật ra có những lúc không cần nhiều thời gian đến thế. Kể từ cái khoảng khắc trông thấy em lúc đó, trong anh đã khẳng định. Chính là người này.

"Ừm." Em nhẹ giọng trả lời mắt nhắm tay dang rộng như muốn đón những cơn gió nhẹ vào lòng mình.

Chỉ đón gió được đôi ba giây thôi, bởi từ lúc nào Soobin đã đến trước mặt cũng dang tay ôm em vào lòng. Em mở mắt ra khó hiểu quay đầu nhìn anh đang sát cạnh. Thấy anh đang nhắm mắt hưởng thụ, hít đều mùi hương nơi em tìm kiếm sự bình yên cũng chẳng keo kiệt chút nhu hoà mà ôm lại anh. Tay vỗ về như dỗ dành lại như nuông chiều.

Vài ngày này đã thay đổi điều gì đó trong em. Có lẽ chỉ nhỏ thôi nên không khiến em phát giác. Nhưng nó là hạt giống nơi đáy tim. Đến một ngày sẽ bén rễ nảy mầm. Trở thành cổ thụ tán lá xum xuê. Bóng râm của nó sẽ bao phủ khoảng trời nơi trái tim trống rỗng của em. Khiến em nguyện ý tín nhiệm, nguyện ý phó mặc.

Em nghĩ bản thân sẽ nghiêm túc thời gian này rồi phải dứt đi thứ tình cảm này. Em không muốn bị chói buộc bởi một mối quan hệ. Không muốn cảm xúc của bản thân sẽ dựa vào một người mà thay đổi. Em chỉ muốn yên ổn nơi vùng an toàn của em, thu mình trong cái kén của chính mình.

Soobin ôm lấy người trong lòng với toàn bộ sự ôn nhu của những năm tháng ngông cuồng. Người này định sẵn sẽ là người của anh. Chắc rằng anh sẽ chẳng buông tay. Ích kỉ cũng được tàn nhẫn cũng được, anh sẽ không để mất em. Nếu em muốn tự do anh sẽ cùng em tự do. Không cắt đi đôi cánh của em chỉ là cùng em bay, xây dựng cho em cả bầu trời.

Dưới ánh trăng hai người ôm nhau nhưng mỗi người lại có một suy tính của riêng mình.

Ngày thứ ba chung nhà.

Beomgyu hôm nay đặc biệt dậy sớm hơn Soobin. Em lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Nhưng vỉ đã quen hơi em nên lúc em dậy được một thời gian anh cũng đã tỉnh giấc. Sờ sờ bên cạnh giường hơi ấm còn sót lại chút ít thì cũng bật dậy đi tìm em ngay.

Xuống nhà thì thấy trong bếp có một bóng hình đang dọn bữa sáng. Săn sóc như chồng nhỏ mới cưới. Đúng vậy, sớm thôi sẽ là  chồng nhỏ của Soobin.

Đi tới sau khẽ ôm em vào lòng. Vẫn còn chút ngái ngủ giọng khàn khàn mà thủ thỉ bên tai em.

"Nay em dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa?" Em bị ôm thoáng giật mình nhưng lại nghiêng đầu để anh thoải mái tựa vào mình, tay đặt lên tay anh nơi bụng nhỏ anh ôm.

"Em thức sớm, không ngủ được nữa nên cũng dậy luôn, tranh thủ nấu bữa sáng tình yêu cho Steve á." Em hì hì đáp lại anh. Một tay với lên đầu cún lớn xoa xoa.

"Đừng gọi anh như vậy chứ." Soobin không thích vậy. Steve là để người ngoài gọi. Em gọi dù rất tình thú đấy nhưng lại nhuốm màu xa cách.

"Ừm. Rồi rồi em biết gòii. Anh đi đánh răng rửa mặt đi còn ăn sáng. Thúi chít đi được ý." Beomgyu vờ cằn nhằn đuổi người.

Nghe em ghét bỏ mấy câu Soobin cũng lặt đật lên phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa cùng em.

"Em này. Mai anh có cuộc đua quan trọng. Em có muốn đi xem không?" Mang chút hồi hộp anh vừa phết chút trứng lòng đào lên bánh mì rồi khẽ hỏi em.

"Hmm...chắc em không đi coi đâu. Em không muốn nhìn thấy anh gặp nguy hiểm. Chiến thắng thì lại về bên em." Em nhàn nhạt trả lời.

Việc em từ chối anh cũng đã suy tính nhưng nghe câu trả lời thì vẫn hơi hụt hẫng.

"Ò, tối mai anh đua sáng mai sẽ ở nhà với em nhóoo. Như vậy anh đi tối về em sẽ không quá nhớ anh." Anh vẫn vui vẻ nói với em che giấu đi thất vọng nơi đấy mắt.

"Hôm nào anh chẳng dính lấy em. Còn lâu em mới nhớ đồ cún thúi nhà anh nhé. Xí."

"Rồi rồi, em không nhớ thì không nhớ vậy. Chỉ có anh xa em một giây là nhớ phát điên lên thôi. Beomgyu không được bỏ anh đâu đấy." Soobin cúi đầu che đi cảm xúc bất ổn nơi đấy mắt mà nói em. Nửa đùa lại nửa thật.

"Anh ăn đi, toàn nói linh tinh cái gì thôi ý." Beomgyu không để tâm lắm quở anh.

Nghe vậy Soobin cũng chỉ cúi đầu ăn phần của mình. Xong bữa sáng lại dính lấy Beomgyu. Cún bự hôm nay đặc biệt có cảm giác thiếu an toàn. Có lẽ là do sáng sớm tỉnh giấc không có gấu nhỏ trong vòng tay. Cả ngày hôm đó dính lấy em như tệp đính kèm. Hết ôm ôm, rồi lại hôn hôn. Dù bình thường cũng vậy. Nhưng tần suất hôm nay lại dày đặc khiến Beomgyu cũng phải thắc mắc vài câu.

"Anh bị cuồng hôn à?" Lúc này môi em đã có chút sưng rồi. Ngày thường chỉ chụt chụt mấy cái kiểu tình yêu kẹo mút. Này anh cứ kéo em hết lần này đến lần khác vào cái hôn sâu. Cũng không khó chịu gì đâu nhưng nó khiến em trở nên lâng lâng. Nói luôn là "cưng cú". Mà em lại chẳng có ý định ngủ thêm nên cũng phải tự kiềm chế bản thân.

"Chỉ hôn mình em thôi." Soobin ôm em đầu dụi vào bụng mềm.

Ngày thứ tư về chung nhà.

Hôm nay em không thức dậy sớm hơn nữa. Lúc ngủ dậy anh vẫn có em trong vòng tay. Soobin lại trở về là Soobin ngọt ngào vui vẻ của những ngày trước.

Nay anh thức trước và dành cả tiếng để ngắm em ngủ. Nhìn chằm chằm đến khi em thức giấc. Beomgyu hôm nay sẽ làm một việc khá kích thích, em cần phải nạp năng lượng cho chuyện này.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro