kế hoạch thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời đã lên tới đỉnh. Ánh sáng le lói chiếu qua rèm cửa có chút hé mở. Đồng tử em vì nhạy cảm nên khẽ run run. Cả người đau nhức hờ mắt đón nhận ánh sáng ban trưa qua khe hở chiếu xuyên lớp thủy tinh dày. Vì tường thủy tinh dày nên ánh sáng không quá chói nhưng vì quá mệt mỏi sau một đêm hoan ái mà em trở nên nhạy cảm hơn bình thường.

Beomgyu cảm thấy thân thể như bị một chiếc xe trọng tải mấy tấn cán qua. Toàn thân đau nhức, dấu viết hoan ái trải dài từ cổ đến bắp chân.

"Mẹ kiếp anh ta đúng thật là chó điên! Mồm chỉ để "cắn" thôi chắc? À, còn hôn nữa."

Vừa nghĩ thì lại thấy môi tê dại. Cảm giác như vừa đi xăm môi về. Em nhíu mày khó chịu. Bàn tay đặt nơi eo em có hơi man mát xoa dịu đi cái nóng của làn da.

Beomgyu đang nằm trong vòng tay anh. Được ôm trọn trong lồng ngực ấm áp. Em khẽ cựa quậy tạo ra chút khoảng cách rồi ngước lên. Người kia như cũng đã thức giấc mà nới lỏng cái ôm để em dễ di chuyển.

Cựa một chút thôi mà em ta cũng như dùng hết sức cho cả ngày. Cái nhức của da thịt cùng chút rát nơi lỗ hậu vì bị ma sát quá nhiều làm em phải chảy mồ hôi lạnh. Khi vừa ngước nhìn em đã bắt gặp ngay ánh mắt của anh.

Cái nhìn rất chăm chú, mang theo sự kiên nhẫn cùng ôn nhu dịu dàng nơi đáy mắt. Em có chút không quen với ánh mắt này. Nó khá lạ lẫm với một người xinh đẹp như em.

Người ta chỉ dành ánh mắt thèm muốn, ghen tỵ, lấy lòng em. Cầu xin em sự chú ý, níu kéo chút ánh nhìn của cậu trai tuyệt sắc mà thôi. Chưa có ai mà không chút tò mò chỉ chứa những thứ cảm xúc thuần khiết mà âu yếm em như vậy.

Hai người chỉ nhìn nhau như vậy trong vài ba phút. Em lên tiếng đánh vỡ khoảng không lạnh lẽo.

"Đói."

Soobin chớp chớp đôi mắt 2 cái rồi khẽ bật cười. Em của sớm mai với mái đầu xù đôi mắt mơ màng trông yêu đéo chịu được. Lại còn vô tư hồn nhiên lườm nguýt anh rồi nũng nịu đòi ăn.

"Ừm, anh đưa em đi ăn." Anh chỉ đơn giản là lên tiếng đáp lại mong muốn của em nhưng lại chẳng phát hiện ra mình đã dùng ngữ điệu nhẹ nhàng đến nhường nào.

Anh bật người dậy, xuống giường cúi người bế em lên thật cẩn thận. Em cũng chẳng quấy mà nằm im xụi lơ trong lòng anh.

Đưa em vào nhà tắm,đặt em ngồi lên bên cạnh bồn rửa mặt. Anh với lấy áo choàng tắm mà khoác vào cho em rồi buộc lỏng dải thắt lưng để nó không quá cọ sát vào người khiến em khó chịu. Lấy một chiếc bàn chải mới bóp lượng kem vừa đủ cùng một cốc nước ấm đưa em.

Em thấy một loạt hành động mượt mà kia thì lại dương mắt nhìn anh trân trân nghĩ thầm trong lòng.

"Bà nó! không có kinh nghiệm mà sao thuần thục chăm sóc người khác vậy???"

Thấy em không có ý định đưa tay nhận lấy anh hỏi.

"Em có thể tự đánh răng chứ? Anh giúp cũng có thể nhưng em sẽ không thoải mái."

"Ừm." Em nhấc tay cầm lấy cốc cùng bàn chải. Ngoan ngoan khẽ súc miệng chải răng nhẹ nhàng.

Soobin thấy vậy cũng tự mình vệ sinh cá nhân nhưng trong lòng sớm đã gào thét.

"Chiếc em bé này đáng yêu quãi chưởng, muốn bắt về nuôi, mấy cái việc này mà cũng làm cho ra dễ thương được. Aaaaagrrajsnbahbaksb"

Khi cả hai đã xong anh lại bế em xuống tới nhà ăn. Và tất nhiên với ý đồ bắt gấu về nhà thì không đời nào anh để em rời xa mình nửa bước, với cả em chắc cũng không thể tự ăn được một cách thoải mái đâu, nhờ?

Anh đặt ngồi trong lòng mình, mặt dày vô sỉ không lời giải thích. Beomgyu cũng đã chai sạn những ánh nhìn nên không phản ứng lại làm Soobin cứ được đà lấn tới thôi.

Bác giúp việc dọn đồ ăn lên. Hầu hết là các món đơn giản, vị thanh đạm và có vài ba món súp. Em liếc một vòng qua bàn đồ ăn cũng hiểu tấm lòng của anh vì vậy cũng không phản đối việc anh cứ 5 đũa thì 3 đũa đút em. 3 muỗng thì 2 muỗng chu mỏ thổi phù phù đặt ghé miệng em.

Mấy bác giúp việc trông cảnh này thì cứ thấy buồn cười kiểu gì ý. Cậu chủ của họ chẳng mấy khi yêu cầu gì với đồ ăn, cùng lắm lâu lâu thèm cái này, ngán cái kia thì nhắc bọn họ vài câu. Dễ ăn dễ uống, nay mới sáng sớm đã nhắn tin yêu cầu bữa trưa thanh đạm.

Người mà ăn súp là sẽ cầm tô húp một phát thấy đáy, lại vì cậu trai nọ thổi thổi dỗ dành. Nào là:

"Cái này vừa miệng, em ăn đi không nóng đâu."

"Em không ăn được hải sản thì để anh nhờ mấy bác dẹp tô này đi."

"Ăn thêm cái này đi, bổ lắm đấy."

Các bác cũng chỉ có thể bụm miệng quay ngoắt cười thầm. Sao cái hình tượng hàng ngày như sụp đổ hoàn toàn vậy. Nhanh như 15 phút ra chơi tiết 2 vậy.

Em cũng vì giữ thể diện cho anh mà nín cười muốn nội thương. Nhưng thấy mọi chuyện hơi quá thì cũng là lúc Soobin lên tiếng.

"Anh với em bây giờ xác định mối quan hệ luôn chứ?"

Anh nói vừa dứt câu cũng là lúc đút em xong muỗng súp nấm gà ngon lành.

"Phụt!"

"A.khụ..ụ"

Beomgyu bất ngờ bị sặc. Anh thấy vậy nhanh tay rút khăn giấy lau cho em, tay to đưa lên vuốt vuốt lưng.

"È hèm! Điện thoại em đâu rồi ạ?" Em hỏi.

Soobin lôi trong túi ra và đưa cho em. Em cũng nhận lấy và yêu cầu rời bàn ăn ít phút để giải quyết chút việc.

"Ò. Em đi rồi sớm quay lại trả lời nha." Soobin vẫn chẳng mảy may nghi ngờ. Chỉ nghĩ em cần check điện thoại để xem các tin tức về công việc hay gì đó đại loại vậy.

Em khó khăn bước từng bước chậm rãi ra khỏi phòng ăn. Mở điện thoại thì thấy một loạt thông báo tin nhắn ở đoạn chat nọ.

Bên trong là những câu tò mò. Họ tag tên em liên tục để hỏi tình hình.

"Mọi chuyện thành công chứ?"

"Anh ấy có to không?"

"Em có ổn không bé?"

"Rồi xong biệt tăm như này chắc lỗ đít nở hoa rồi!"

"Ngoi lên thông báo tình hình đi hai ơi!"

Em day day đầu bấm phím.

"Thành công, em ổn, chưa chết được, to, định ăn rồi bỏ nhưng mà cha này vừa hỏi xác định mối quan hệ."

Nhanh chóng loạt tin nhắn hồi đáp em.

"Vãi òoo"

"Gì ăn thịt một lần mê tới vậy luôn sao??"

"Chuyện lạ có thật!"

"Giờ sao?" Beomgyu cắn móng tay có chút khẩn trương.

"Đồng ý đi em. Rồi vài ba ngày em ghost nó cho anh. Muahahahahaha =)))"

"Nhất tríii"

"Đồng tình!"

"Cũng ít có ác :)) rồi nghe mọi người. Như nào vỡ lẽ em không chết một mình đâu đấy."

Nhắn xong câu em cũng chẳng quan tâm họ sẽ rep gì, tắt điện thoại và đi lại vào trong bếp.

Bữa chính lúc này đã dọn đi. Thứ trên bàn hiện tại là tráng miệng. Beomgyu thích đồ ngọt lắm nên lại vui cười tiến tới bàn ăn, toan ngồi đối diện thì bị anh kéo tay ngã vào lòng.

"Dẩm không? Đau." Em nổi quạu luôn, làm như không phải hôm qua vừa mới đụ đít em tới tấp hay gì mà kéo kéo vậy. Nếu không phải vì qua hoạt động thể chất giờ mất sức với tính cách của Beomgyu thì em đã thụi cho anh một cái vào bụng rồi.

Soobin thấy em không kính ngữ mắng mình như vậy cũng chẳng phát giác mà để ý em đau nên vội đưa tay kiểm tra. Nhưng mà vấn đề là anh đưa tay sờ chỗ đau để kiểm tra theo phản xạ bình thường, em đau mông.

Beomgyu đen mặt đánh vào tay anh.

"Bỏ cái tay thối ra!" Em mắng.

Soobin cũng chỉ vòng tay qua người ôm em rồi dụi dụi vào lưng em thủ thỉ.

"Câu hỏi của anh. Em thấy sao?"

"Ừm." Em trả lời cụt ngủn.

"Hửm?"

"Ừm có thể cùng anh tìm hiểu." Beomgyu tiếp lời.

"Làm tới bước cuối mà vẫn tìm hiểu à em?" Soobin nghe vậy thì không hài lòng.

"Chứ anh muốn như nào?" Em dịu giọng hỏi. Tay với lấy bánh flan trên bàn. Thì bị anh cướp mất.

"Chúng ta yêu đương đi. Anh thích em và sớm thôi sẽ yêu em. Anh muốn được ở bên em với tư cách xứng đáng." Soobin múc miếng bánh vừa ăn đút em.

Beomgyu vừa nhai nhai vừa hmm nhẹ vờ như suy nghĩ.

"Ừm vậy ở bên nhau đi." Em trả lời nhẹ tênh dứt khoát khiến anh có chút bất ngờ. Nhưng sau đó cũng giấu đi những suy tính trong lòng mà cười ngốc xúc em ăn bánh. Đút lại còn cơ hội ăn đậu hũ chụt chụt mấy cái vào môi xinh.

Mấy bác giúp việc đứng ngoài xem lén cười khoái chí vì cậu chủ của họ nay như về đúng cái tuổi thanh niên thiếu xót tình yêu. Ngây ngô thuần khiết đến vậy. Chứ các bác chắc quên con trai nhà người ta bị cậu chủ nhà mình hành cho như nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro