5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông dần đến khi hè chưa muốn đi. 

.-.-.

- để em phụ anh beomgyu dọn bát ạ.

yuji đề nghị giúp đỡ khi thấy beomgyu dọn bát. dù giữa cô và beomgyu có vẻ không được thân thiện với nhau, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu. yuji vẫn phải đề nghị.

beomgyu thấy vậy có hơi suy nghĩ một chút.

soobin vội nói :

- thôi, em là khách mà, cứ để anh và beomgyu cùng làm.

-sao mà thế được anh, em dù gì cũng ăn ở nhà hai anh, với lại....

yuji có phần ngại ngùng để nói tiếp, beomgyu nhìn cô bé một lượt. cậu thầm than trong lòng rằng cô gái này cứ phải tỏ vẻ trẻ con như thế làm gì. lớn rồi mà chỉ biết ngại, nói năng hấp ta hấp tấp, cứ giằng co mãi với yuji chỉ tổ mệt thêm thôi.

- không cần đâu, em và anh soobin cứ nói chuyện với nhau đi, anh đi rửa cho.

beomgyu chủ động đứng lên, nói gì thì nói phép tắc lịch sự tối thiểu là không được để khách rửa bát, vì vậy beomgyu đành phải đứng lên đi rửa mặc dù không muốn. 

bây giờ là những tháng cuối của mùa hạ trước khi chuyển giao sang mùa thu. thời tiết lúc này là oi nóng nhất, thế nhưng sao beomgyu chỉ cảm thấy hơi lạnh một chút khi phải lẻ bóng rửa bát. beomgyu biết rằng những năm tháng gần đây, cậu vẫn luôn lạnh lẽo, lẻ loi, thế nhưng sao lúc này, lòng beomgyu lại lạnh hơn cả những lúc soobin không ở nhà.

"anh không rửa cùng em thật sao?"

nếu là những ngày trước, dù có thế nào, dù có mệt mỏi đến đâu, soobin vẫn sẽ cố gắng rửa cùng cậu. nhưng lúc này, khi cậu mong chờ anh rửa cùng nhất, anh lại không làm cùng cậu.

mà, anh đã mệt mỏi cả một ngày rồi, cậu không thể ép anh rửa nữa.

nghĩ như vậy, beomgyu lấy lại động lực để rửa hết bát đĩa trong tối hôm nay.

beomgyu cậu của bây giờ đã không còn mạnh mẽ so với lúc trước nữa, cậu của bây giờ không còn mỏng manh như ngày trước.

lúc này choi beomgyu biết cậu thật sự thay đổi rồi, tới mức cậu đã suýt không nhận ra thay đổi trong cậu. 

ôi chao! từ lúc nào cậu lại yếu đuối như vậy?

-.-.-

beomgyu đang lang thang trên những con phố để tìm chút cảm hứng sáng tác nào đó cho mình.

choi beomgyu là một author khá nổi trên mạng xã hội, ngoài ra cậu kiếm tiền từ những bức ảnh chụp, ảnh cậu chỉnh sửa, thiết kế trên instagram và bán nó cho một vài trang web hoặc doanh nghiệp. lương thì bấp bênh nhưng beomgyu vẫn cứ cố chấp vì đam mê của mình. dù sao học tâm lí ra cậu cũng không có việc làm.

làm cái nghề này, quan trọng nhất là ý tưởng, thế nhưng choi beomgyu lúc này lại cạn kiệt ý tưởng có sẵn trong đầu.

cậu nên làm gì đây?

beomgyu cứ trầm tư như vậy cho tới khi cậu tới gần bờ sông hàn. buổi chiều thu mát mẻ khiến cho người ta có cảm giác thoải mái hơn hẳn những buổi chiều nóng của mùa hạ và những chiều lạnh lẽo của mùa đông.

- mình chia tay em nhé?

một chàng trai nhìn thẳng vào mắt cô gái đối diện anh ta, cứ vậy nói lời chia tay như thể đối với anh ta nó là một chuyện rất dễ dàng vậy.

- anh... sao lại...

cô gái kia thẫn thờ nhìn chàng trai, cô ấy đang run rẩy hoảng hốt tới nỗi sẽ ngã khụy xuống bất cứ lúc nào. cảm giác chỉ cần chàng trai kia nói một câu nào đó khiến cô tổn thương thôi, cô ấy sẽ ngã sụp xuống.

- anh không còn yêu em nữa rồi, anh thật sự không muốn làm em tổn thương đâu. xin lỗi vì tình yêu của anh không đủ lớn để tiếp tục yêu em.

- anh... nhưng em yêu anh.

cô gái khẳng định một lời yêu chắc nịch tới chàng trai, cố chấp níu kéo lại mối tình của hai người mặc cho chàng trai bất lực đứng đó nhìn cô. 

con gái là vậy, đa số đều lụy tình tới ngốc nghếch vô cùng. biết người ta không yêu mình mà cứ cố chấp để chỉ nhận lấy tổn thương, biết người con trai mình yêu sẽ không che chở được mình sau này nhưng vẫn cứ chọn họ. beomgyu thật sự không hiểu, cứ níu kéo có gì tốt? ở bên người mình yêu nhưng người đó không yêu mình sẽ tốt sao? con gái đúng thật là loài sinh vật thật khó hiểu.

- anh không thể đem lại cho em hạnh phúc đâu, thật sự đấy. thay vì em chọn anh, em hãy quay lại chọn người nào đó thật lòng yêu em, sẵn sàng đem lại cho em mọi thứ, người đó chắc chắn tốt hơn anh. một lần nữa, xin lỗi em, cảm ơn em vì thời gian qua đã bên anh.

chàng trai cúi đầu rồi quay lưng bước đi thật dứt khoát không ngoảnh lại. không lưu luyến gì với cô gái kia.

ánh nắng thu chẳng gắt gao như nắng hạ, cũng chẳng có bao nhiêu lạnh giá như nắng đông. vậy mà chẳng biết vì sao, beomgyu cảm giác cô gái kia đang rất lạnh.

cô ngã khụy xuống nhìn người mình yêu bước đi. cố gắng chạm tay với tới nhưng lại chẳng được, đôi chân cũng tê tới nỗi chẳng thể đứng dậy bước đi nữa.

chỉ trong một khoảng khắc vậy thôi, choi beomgyu đưa máy ảnh lên chụp lại khoảng khắc đó. chàng trai cứ vậy mà đầy vô tâm bước đi, cô gái thê lương nhìn theo, nắng thu chiếu trên sông hàn thanh mát tựa như xoa dịu cô gái, còn seoul vội vã ngược xuôi chẳng màng chuyện gì, không lưu luyến gì như chàng trai đang bước đi kia.

.-_-_-.

tối hôm đó, beomgyu và soobin đã có một cuộc trò chuyện mà với họ của sau này, nó chỉ mãi là kí ức đẹp, một trong những cái chấm dứt nhỏ nhoi của một cuộc tình không tương lai.

----------------------------

lời tác giả :

mé nó, không muốn viết chương sau đou TT. hiện tại tớ đang lên kế hoạch cho 2 hai bộ yeongyu và một fic tuyển tập truyện ngắn của taegyu. Dự kiến khi bộ này gần tới hồi kết sẽ đăng lên đó <3. Lần này là thật, không hứa lèo nha.

Cảm nghĩ về chương này :  mình là con gái mà viết ra mấy cái dòng về con gái khi yêu thật sự ba chấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro