4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cáo

-----------------

"anh ơi! tình ta liệu đã tàn?"

soobin rất muốn nói dù tình cảm của anh và cậu có mặn nồng thế nào, thì cả hai có thể chống lại được định kiến của xã hội chỉ bằng thứ tình cảm này hay sao?

nhưng nói ra, choi beomgyu có chấp nhận chuyện tình này sẽ có ngày phải tàn hay không?

tình cảm của soobin với beomgyu đang phai nhạt dần. dường như anh đang cảm thấy bế tắc, áp lực, chán nản khi cứ phải tiếp tục yêu beomgyu. chính anh còn không tưởng tượng nổi sẽ có một ngày, choi soobin hết yêu choi beomgyu.

có lẽ là do, beomgyu đã thay đổi sang thành một người khác, thành một beomgyu... xa lạ.

- soobinnie hyung!

beomgyu giật một cái thật mạnh vào vai anh khiến soobin thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn của anh.

- hả? có chuyện gì không?

anh quay lại hỏi beomgyu.

- anh dạo này cứ sao sao ấy?

beomgyu khó có thể hiểu nổi choi soobin của bây giờ.

- thôi được rồi, gọi yuji tới ăn cơm đi.

- sao tự nhiên lại...

sao tự nhiên cậu lại bảo anh gọi con bé đó tới ăn cơm? nếu là lúc trước, soobin có thể hiểu được beomgyu, nhưng bây giờ, anh không còn hiểu cậu nữa. người ta hay nói phụ nữ là loài sinh vật khó hiểu nhất hành tinh, nhưng xem ra, người yêu beomgyu của soobin mới là người khó hiểu nhất hành tinh.

- không có tự nhiên tự giả gì hết, bảo gọi thì anh cứ gọi, gọi xong đi tắm.

beomgyu thật khó hiểu, ừ phải. chính bản thân choi beomgyu của bây giờ cũng đâu nhận ra cậu thay đổi rồi?con người ta, cứ tưởng hiểu rõ bản thân lắm, nhưng thật ra chúng ta chẳng hiểu gì cả. beomgyu đi vào nhà bếp đóng sầm cửa lại, bàn tay nhanh nhẹn lấy hành trong tủ lạnh ra thái.

không có hơi hành bốc lên, vậy tại sao beomgyu cứ cảm giác cay cay mắt? tại sao beomgyu của lúc này lại cảm giác hơi đau đớn một chút.

"tại sao em lại hỏi vậy?"

"tại vì, em cảm thấy chúng ta đang lạnh nhạt với nhau"

tại sao cậu lại hỏi vậy? không đơn thuần là muốn xác định câu trả lời của anh, lúc đó, cậu cũng đang muốn tự hỏi chính mình như vậy, có phải cậu đang lạnh nhạt với anh không? mỗi khi soobin đi làm về nhà muộn, beomgyu sẽ không hỏi gì mà lẳng lặng để anh yên tĩnh một lát. cậu không giống mấy cô gái đang yêu cho lắm, người thương về mà cứ ríu rít lên bất chấp hoàn cảnh.

đàn ông ấy, mỗi lần mệt mỏi về nhà, luôn chỉ muốn một chút yên tĩnh.

có lẽ beomgyu không biết, cậu sai rồi. chính cái hành động mà cậu tưởng hiểu chuyện đó đã vô tình kéo xa khoảng cách của anh và cậu.

hành đã được chuẩn bị vào nồi lẩu, beomgyumaamr chắc giờ này soobin tắm cũng sắp xong rồi.

- em chào anh ạ. em làm phiền anh quá rồi.

yuji cười gượng gạo, có hơi rụt rè giúp beomgyu sắp xếp bàn ăn.

- đâu phiền đâu, em và soobin thân nhau như vậy thì mời em đến ăn một bữa là chuyện phải làm mà.

beomgyu cười đáp lời yuji, lúc này soobin đã đi tắm rồi. cậu im lặng ngồi xuống đối diện yuji, quét mắt kiểm tra bàn ăn một lượt rồi mới nhìn yuji hỏi chuyện cô bé :

- soobin ở công ty thế nào em?

- dạ... anh ở công ty được lòng mọi người lắm ạ.

beomgyu chỉ hỏi thế thôi chứ cậu biết thừa hết soobin ở công ty như thế nào. nghe cô bé này trả lời cậu cũng biết cô bé này cũng không phải người ngại ngùng, cô bé này chắc cũng đã quan sát soobin từ lâu trước cả khi làm quen anh hoặc nghe ai đó trong công ty kể về soobin nên biết, cậu chắc mẩm cô bé này cũng đang quan tâm với soobin.

yuji thực ra cũng đã quan sát soobin một thời gian trước cả khi làm quen anh, cũng có hỏi chuyện đồng nghiệp về anh rồi. đừng nghĩ cô biến thái hay gì, chỉ là thấy soobin có vẻ hơi trầm tính nên mới hỏi thôi. cũng một phần, na yuji cảm thấy choi soobin có cái gì đó thu hút được cô.

na yuji tất nhiên chưa có kinh nghiệm yêu đương.

- chắc em cũng hay quan tâm soobin lắm nhỉ? cảm ơn em nhé.

beomgyu nhẹ cảm ơn yuji.

- dạ...

để người yêu của người ta biết mình quan tâm người ta có vẻ không hay lắm.

người ta nói, giữa nam và nữ, một là người yêu, hai là bạn. mà khái niệm bạn giữa nam nữ nó mong manh lắm.

kiểu quan tâm của bạn bè, nó khác kiểu quan tâm của một người đang yêu. beomgyu biết chắc được điều đó, cậu là một người từng học về tâm lí học, cậu đủ thông minh để hiểu thế nào mới đúng là phản ứng tâm lí tự nhiên giữa bạn bè, người quen, đồng nghiệp và một người đang yêu với người mình yêu. theo beomgyu, na yuji cũng chỉ đang ở cái mức bị soobin thu hút, mà cái loại này rất dễ dàng tiến tới say nắng.

- yuji này.

- dạ?

yuji nhìn beomgyu.

- em cũng không phải loại gái đi giật người yêu của người ta đâu nhỉ?

beomgyu nói. ánh mắt, gương mặt, tất cả đều mang một cái nét cười khó hiểu.

- dạ?

yuji không hiểu lắm về beomgyu, nhưng beomgyu nói vậy, là đang cảnh cáo cô? 

không khí giữa beomgyu và yuji trở nên căng thẳng, à, chỉ yuji căng thẳng thôi.

soobin tắm xong, anh mở cửa phòng ăn ra, thấy beomgyu và yuji chờ sẵn liền nói :

- hai người chờ cũng lâu rồi nhỉ? ăn thôi.

bữa ăn cứ như vậy diễn ra, yuji cực kì căng thẳng, còn beomgyu và soobin cứ tự nhiên ăn.

soobin khẽ nhìn beomgyu... anh có thể chắc chắn với khẳng định của mình : "choi beomgyu thay đổi rồi "

sẽ ra sao nếu anh nói, anh đã nghe toàn bộ đoạn hội thoại của cậu và yuji?

-----------------------------

lời tác giả :

spoil một chương nào đó : - beomgyu, chúng ta thay đổi rồi

các cậu có muốn mình mở write shop viết theo yêu cầu của các cậu không?

Liggie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro