1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tháng Tám, tôi ngồi nhâm nhi ly latte cùng khay bánh táo thơm phức trước hiên nhà. Thời tiết đã dần chuyển sang thu, vòm trời xanh thẳm cao vút lên, những tia nắng đã không còn gay gắt mà trở nên dịu dàng hơn, chúng len lỏi qua những tán bạch quả đang ngả dần sang vàng, rọi xuống mặt đường. Chẳng mấy chốc nữa thôi, cả khu phố nhà tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo mới, cái nền xanh mát ấy từ từ được chấm phá bởi vài nốt vàng ươm nhỏ nhẹ và sau đó sẽ là cả một màu vàng rực thơ mộng. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương mát lạnh tràn đầy buồng phổi, thấm vào từng tế bào. Tôi yêu cái cảm giác này, thật dễ chịu và khoan khoái biết bao. Cắn một miếng bánh táo, nhấp thêm ngụm latte thơm mùi sữa, tắm mình trong khí trời trong lành, quả là một buổi sáng chủ nhật hoàn hảo.

Bỗng có một chiếc xe tải lớn đỗ lại ngay trước cổng ngôi nhà đối diện nhà tôi. Là xe của dịch vụ chuyển nhà. Lúc trước, ngôi nhà đó là của một gia đình nhỏ 4 người, họ rất tốt tính và tôi còn khá thân với hai đứa nhỏ nhưng vì công việc của anh chồng mà cả gia đình đã chuyển đi cách đây nửa năm. Bây giờ thì tôi đã có hàng xóm mới. Không biết đó sẽ là người như nào nhỉ? Nam hay nữ? Cao hay thấp? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Cơn tò mò nổi lên khi tôi biết mình có hàng xóm mới.

"Chào cậu!"

Tiếng chào bất chợt từ ai đó là giật mình, những dòng suy nghĩ kia cũng bị cắt ngang. Tôi ngẩng mặt lên, ồ, là một người đàn ông. Anh ta dong dỏng cao, tóc bổ luống nâu sậm, mắt có chút thâm quầng như thiếu ngủ. Đó là tất cả những gì tôi ấn tượng.

"Chào anh!" Tôi đặt ly cafe xuống, đứng dậy đáp lại.

"Tôi mới chuyển đến" Anh ta hất đầu về phía ngôi nhà đối diện nhà tôi "Mong được cậu chiếu cố và giúp đỡ cho người hàng xóm mới này nhé."

"Vâng. Tôi có thể gọi anh là gì nhỉ?"

"Choi Soobin, gọi Soobin là được."

Anh ta cười cười giới thiệu.

"Ồ chúng ta có cùng họ này, khéo lại là họ hàng xa đấy. Tôi là Choi Beomgyu, rất vui được gặp anh. Anh có muốn dùng chút bánh táo cùng latte không?"

Mặt Soobin thoáng bất ngờ trước tràng liến thoắng của tôi nhưng rồi lại cười (anh ta có vẻ hay cười nhỉ, từ nãy đến giờ chưa thấy gò má hạ xuống lần nào) và từ chối với lý do còn phải dọn dẹp nhà cửa nên xin phép quay về ngôi nhà bên kia đường. Tôi nói với theo nếu anh cần giúp gì thì cứ nhờ tôi. Anh ngoảnh mặt lại nhìn tôi, chân vẫn tiếp tục bước:

"Cảm ơn cậu, Beomgyu."

Tôi gật đầu với anh, tiếp tục tận hưởng buổi sáng chủ nhật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro