2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi Soobin chuyển đến đối diện nhà tôi. Sau buổi sáng hôm dó, tôi chưa lần nào nhìn thấy anh ta cả.

Không biết anh ta làm gì mà mất hút vậy nhỉ?

Và từ thắc mắc vô thưởng vô phạt ấy, tôi bắt đầu suy diễn ra hàng loạt các thân phận dành cho người hàng xóm mới của mình. Soobin đang đi công tác - lý do đơn giản và thuyết phục nhất. Soobin đang làm việc tại nhà, freelancer,... không cần ra khỏi nhà. Nhưng nếu không ra khỏi nhà thì mua sắm kiểu gì, gặp khách hàng như thế nào? À, mua sắm thì có thể đặt hàng online, trao đổi với khác hàng thì có cả một tá ứng dụng để giao tiếp trực tuyến cơ mà, đây đã là cái thời đại nào rồi. Nhưng ít nhất cũng phải thấy anh ta thò mặt ra lấy hàng chứ? Hoặc Soobin có thể là một công tử nhà giàu, phố lên đèn là anh lên đồ rồi đi ăn chơi thâu đêm, xập xình trong những quán bar đắt đỏ sặc sỡ đèn màu với hội con giàu - các cậu ấm cô chiêu cùng tầng lớp với anh. Khi trời tờ mờ sáng, vào cái lúc mà Beomgyu này vẫn đang say giấc trên giường thì anh trở về nhà sau một đêm nổi loạn cùng đám bạn. Nhưng mà vào lần đầu tiên gặp mặt, Soobin để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng tốt: đơn giản, nhẹ nhàng và thanh lịch. Tôi thấy anh chả có chỗ nào giống mấy thiếu gia ăn chơi trác táng cả. Nhưng mình mới gặp anh ta một lần thôi mà. Không biết từ lúc nào, trí tưởng tượng của tôi đã bắt đầu bay cao bay xa. Soobin là trùm mafia đang ẩn mình để tránh nguy hiểm, Soobin là cảnh sát ngầm trong nhiệm vụ theo dõi ai đó khả nghi (phố nhà tôi toàn người hiền lành, lấy đâu ra tội phạm mà theo dõi), Soobin dị ứng với ánh sáng mặt trời. Khoan đã, anh ta là ma cà rồng chắc?

Từ một suy nghĩ nhỏ trong đầu, tôi gán cho người hàng xóm mới của mình một tá danh phận mà có lẽ chính anh ta cũng không thể ngờ tới. Suy diễn ra cả đống đáp án cho câu hỏi: Vì sao tôi không gặp Choi Soobin suốt một tháng kể từ khi anh ta chuyển đến mặc dù cửa nhà chúng tôi đối diện nhau?, cuối cùng, tôi vẫn phủ nhận tất cả vì thấy chả hợp lí tí nào.

Này nhé, tôi suy nghĩ nhiều như vậy không phải vì quan tâm Soobin đâu, chỉ là suốt một tháng không đụng mặt hàng xóm dù là lướt qua thì cũng lạ chứ, nhỡ đâu có chuyện gì không hay xảy ra thì sao?

Ừ nhỉ, nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra với hàng xóm mới của tôi thì sao? Như là ốm liệt giường chẳng hạn?

Ding doong!

Tiếng chuông cửa làm tôi giật mình, dòng suy nghĩ cũng vì thế mà bị cắt ngang. Lười biếng rời khỏi chiếc sofa êm ái, tôi lật đật ra mở cửa. Là Soobin.

Thiêng thật, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay.

"Beomgyu." Anh cười nhẹ với tôi.

Mắt tôi lướt một lượt cả người anh. Soobin trông uể oải, quầng thâm dưới mắt đã đậm hơn so với lần đầu gặp mặt, tóc cũng loạn hết cả nếp.

"Có chuyện gì vậy Soobin, nhìn anh mệt mỏi quá." Tôi có hơi lo lắng mà hỏi han anh. Chẳng lẽ tôi đã đoán đúng sao, tôi không gặp anh là bởi vì anh ốm liệt giường?

"Cậu có thuốc giảm đau hay gì đó đại loại vậy không, tôi thấy người không khỏe lắm nhưng nhà tôi hết mất rồi."

Tôi đã đoán đúng 1/3, Soobin "ốm" nhưng chưa đến nỗi "liệt giường".

"Tôi nghĩ là tôi có thứ anh cần đấy, để tôi lấy cho anh. Anh vào nhà ngồi đi, sương xuống mà ngấm vào người là còn mệt nữa đấy."

Soobin gật đầu, sải bước vào nhà.

Chà, anh ta cười khá đẹp đấy chứ, lại còn cao nữa, tôi cũng 1m80 rồi mà khi đứng gần vẫn cảm giác bản thân nhỏ bé sao sao ấy.

Tôi đi lại phía tủ thuốc, những thứ Soobin cần tôi đều có đủ, thậm chí là dư. Từ khi còn tấm bé, hệ miễn dịch của tôi đã yếu hơn người thường nên rất dễ ốm, trái gió trở trời chút thôi là đã cảm cúm liên miên rồi. Ngày ấy còn sống cùng gia đình, còn có bố mẹ và anh trai chăm sóc chứ bây giờ ra ở riêng, tôi đành phải tự thân vận động, chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ để chăm sóc cho cái thân thể nhạy cảm của bản thân.

Tôi quay trở lại sofa với túi thuốc trên tay, định cất tiếng gọi nhưng Soobin... ngủ mất rồi. Anh tựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh lại trước bụng, đầu gục xuống ngủ ngon lành.

"Anh Soobin ơi!" Tôi lay người anh nhưng chẳng có hồi đáp lại. Chắc ngủ say lắm rồi, hẳn là anh thiếu ngủ lắm, mà cũng phải thôi, mắt thâm như con gấu trúc thế kia cơ mà, lại còn uể oải nữa. Thôi để anh ta ngủ ở đây một chút cũng không sao. Dù gì thì tôi cũng là một người hàng xóm tốt bụng mà.

Soobin khẽ cựa mình, má dụi nhẹ vào tay tôi đang để trên vai anh.

G-Gì vậy trời!

Tôi bất ngờ đến độ làm rơi luôn túi thuốc ở tay còn lại và còn cảm giác mặt hơi nong nóng (đừng hỏi tôi tại sao tôi lại phản ứng như vậy bởi vì chính tôi cũng đang thắc mắc đây nàyyy). Không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình sắp biến thành thứ rau củ mà tôi ghét - cà chua. Như cảm nhận được sức nóng đang lan khắp cơ thể tôi, anh hàng xóm kia lại càng được đà ngả thêm về nơi phát ra hơi ấm.

Rõ ràng là người anh nóng hơn cơ mà, sao cứ rúc vào người tôi mãi vậy? Ủa, khoan đã, có khi nào bị cảm rồi không?

Bàn tay tôi di chuyển từ vai lên trán Soobin, áp vào. Nóng quá. Khuôn mặt (đẹp trai) của anh đã ửng hồng từ bao giờ, lấm tấm chút mồ hôi, đôi mày khẽ cau lại và hơi thở cũng có phần nặng nề. Ôi mấy cái triệu chứng này, Choi Beomgyu đây còn lạ lùng gì nữa. Chúng tôi đã làm bạn với nhau từ cái thuở tám hoánh nào rồi, thân muốn chết đi được luôn ấy.

Tôi nhìn con người đang ngủ mê man trên ghế kia, nhắm mắt và thở ra một hơi.

Anh hàng xóm Choi Soobin của tôi bị cảm thật rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro