cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy trên giường nơi cả hai từng ngọt ngào. Soobin như mất hết sức sống. Dự án kết thúc và anh cũng đã xin nghỉ phép vào đêm qua.

Hôm nay nỗi nhớ cùng tình yêu của anh lại nhiều hơn qua rồi. Cá rằng nó vẫn sẽ ít hơn ngày mai.

Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản anh soạn lại đồ dùng cần thiết cho chuyến đi dài tiếp theo. Nhưng ngày tháng chìm mình vào công việc như câu khẳng định rằng anh chẳng thể quên em.

Không em vẫn sống nhưng chỉ là sống không mục đích. Sống mòn qua thời gian.

"Em à? Chắc em phạt anh cũng đủ rồi nhỉ?"

Anh nhìn ra cửa sổ nhưng anh mắt lại vô định xa xăm. Trọn đời này anh không thể để một ai thay thế em. Dù rằng ngày mai một ai thương anh nhớ anh cũng không bằng em.

"Anh tiếp tục đi tìm em đây! Lần này đừng trốn kĩ quá nhé? Để anh có thể tìm thấy em đi. Xin em đấy ông trời con à!"

Khẽ cười, anh lại tiếp tục soạn đồ. Chuyến đi lần này nhất định phải "săn" cho được gấu nhỏ về. Đất nước này sẽ là một nơi xa lạ nhưng nổi tiếng bởi sự yên bình.

Một người hướng ngoại part time như em sẽ rất thích nó. Hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ tìm thấy em khiến tinh thần Soobin có chút hứng khởi.

Em chạy trốn cũng được. Vậy anh sẽ đi tìm. Không sao cả vì anh sẵn sàng dành cả sự sống này "theo đuổi" em.

Nhanh chóng xuất phát đến sân bay. Ăn chút gì đó lót dạ khi máy bay cất cánh được một khoảng thời gian, sau đó anh cũng không kiềm nổi sự mệt mỏi và say giấc.

Máy bay hạ cánh đáp đất. Thời tiết ở đây khá lạnh, gấu nhỏ ưa ngủ đông sẽ rất thích cái se se ở nơi này.

Soobin mang theo tổng cộng là 2 vali và 1 bolo ngựa vần quen thuộc. Chỉ có balo là chứa đồ của anh. 2 chiếc vali đều là đồ mà một năm qua anh mua cho em.

Nói là sẽ gắng quên nhưng mọi việc anh làm đều như ngược lại. Thấy gì xinh đẹp, dễ thương sẽ nghĩ đến em. Em mặc sẽ xinh lắm, em dùng sẽ cưng lắm. Không chút do dự mà mua về. Sau lại chua xót nhận ra.

Ồ!? Em đâu còn bên anh nữa.

Mọi thứ về em như khắc sâu vào từng tế bào của anh. Mọi điều giống như hình thành nên phản xạ. Ăn gì cũng sẽ gọi 2 phần. Mọi món luôn dặn không thêm cà chua. Từ chối đồng nghiệp đi ăn sashimi và rồi chợt nhận ra rằng mình đã từng thích ăn hải sản.

"Em đã xâm nhập vào cuộc sống của anh như thế. Anh cũng sẽ chẳng để em bước ra dễ dàng đâu."

Khẽ nắm chiếc hộp nhung nơi túi quần anh tự nhủ với lòng mình.

Chiếc nhẫn để hỏi cưới em ngày mưa ấy anh vẫn giữ. Vốn là mua được từ lúc nhận dự án hồi đó. Định xong sẽ cầu hôn em và rước gấu về dinh. Ấy vậy mà gấu lại trốn mất.

Khi đi tìm em anh luôn để hộp nhẫn trong túi. Ý định gặp được em sẽ ngay lập tức giữ lấy người giải thích và chẳng ngại quỳ gối cầu hôn.

Xách hành lí vào khách sạn đã đặt trước. Anh tắm rửa thay đồ lên lại tinh thần và bắt đầu lướt mạng tìm kiếm đồ ăn ngon ở đây.

Có thực mới vực được đạo. Tìm em là đạo lý nên phải ăn mới có sức tìm. Em bảo thích anh vì anh có sắc. Giờ mà ốm thành da bọc xương thì tìm thấy cũng sẽ bị em ghét bỏ thôi.

Chăm chú lướt tìm quán ăn thì anh thấy một quán rất được. Đánh giá khá tốt điểm cộng là bên cạnh còn có một quán cafe bán cả bánh ngọt.

"Tuyệt! Một nơi lí tưởng để càn quét và tìm kiếm em."

Beomgyu kén ăn là vậy nhưng lại rất thích thịt bò. Ai mà khôn được như em nhỉ? Không ăn thứ đắt tiền này nhưng mà thích ăn thứ đắt tiền khác. Vì quán ăn nổi tiếng với thịt bò hảo hạng nên càng làm Soobin tăng thêm ý nghĩ đến đó.

Nhanh chóng khoác áo và mang thêm một chiếc áo lông ấm áp màu nâu óng ả, hộp nhẫn nhung và ví ở mỗi bên túi quần. Không ngần ngại xuất phát thôi.

Đến quán ăn anh khá ấn tượng với phong cách của quán cafe kế bên. Rất ấm cúng mà lại thân thuộc. Gần giống với tiệm cafe trong mơ của em và anh khi đại học đã từng thao thao bất tuyệt.

Nhanh chóng bước vào quán ăn và đánh chén theo sở thích. Đồ ăn của quán cũng rất ổn không phải đánh giá ảo. Khi đã dùng bữa xong đứng dậy để thanh toán vừa hướng mắt về quầy anh đã thấy một bóng hình quen thuộc.

Là Beomgyu. Người thương hiện hữu trong niềm thương nỗi nhớ của anh suốt tháng ngày vô định qua. Sải bước chân dài vội vã muốn bước theo em thì bị chặn lại thanh toán.

Nhanh nhanh chóng chóng thanh toán hoá đơn anh vội cầm chiếc áo phi thẳng cửa tìm em. Và thật may vì anh đã "phi". Nhất cự ly nhì tốc độ. Soobin ăn may có cả hai.

"CHOI BEOMGYU!"

Nghe thấy có tiếng gọi to em sững người. Đứng chết chân tại chỗ mà nhìn anh đang tiến tới. Là anh. Là Choi Soobin của em.

Anh chạy đến ôm chầm lấy em. Không khống chế được run rẩy, sợ hãi và vui mừng. Vì cảm xúc có chút hỗn loạn nên ôm chặt làm em đau.

"Aa"

Thấy em kêu lên anh liền nới lỏng cái ôm nhưng vẫn chẳng để em thoát khỏi nó. Di chuyển tay xuống giữ lấy eo em không cho em chạy. Em gầy đi rồi. Trước bụng xinh còn có thịt mềm yêu lắm nhưng giờ đã bé lại càng bé. Cặp nắp vung của Soobin không cần siết mà đã ôm hết được eo em.

Nhìn thẳng vào mắt em vốn định nói rất nhiều thứ nhưng lại chẳng mở lời thay vào đó là hô biến thành thỏ ấm ức mếu máo khóc ròng.

Beomgyu lúc này mới hoàn hồn thì nhận ra anh của em khóc tủi thân lắm kìa. Bối rối, luống cuống đưa tay chạm vào mặt, xoa nước mắt cho anh. Lại dùng tay áo thấm nước mắt.

"Ôi ôi! Sao lại khóc thế này? Nín đi em có làm gì anh đâu?"

Em nhẹ giọng vừa lau vừa dỗ anh. Được em dỗ Soobin càng cảm thấy tủi thân mà khóc nhiều hơn.

"Ơ ?! Sao lại khóc to hơn thế này?"

Anh kéo em gần mình sau đó gục xuống vai em thút thít. Nhưng mệt mỏi của tháng ngày như rơi theo dòng nước mắt chảy xuống ướt đẫm vai em.

Em thấy anh khóc thì thương lắm chứ. Một tay xoa đầu một tay vỗ lưng anh để dỗ anh nín. Giọng em cũng run run mà nói.

" Thôi nào? Em ở đây rồi đừng khóc, nếu cứ như vậy em cũng không nhịn được đâu. Anh à? Anh muốn em phải làm sao mới được đây?"

Nhận ra em cũng sắp khóc theo mình. Anh cựa người ra đưa một bên tay ra chạm vào má em. Tay còn lại vẫn giữ nơi eo sợ buông là em lại chạy mất. Vừa sụt sịt cố nhịn không rơi lệ vừa xoa xoa nhẹ giọng an ủi em.

" H-hức Beomie a-à.. anh..xin lỗi"

" Anh...s-sai rồi...em..đừng..khóc"

" Xin em...m-một lần, chỉ một..lần thôi"

Đôi mắt của Beomgyu lúc này đã ngập nước. Em cũng đã không ngăn được mình mà khóc rồi. Thực sự là anh, không phải ảo ảnh của nỗi nhớ càng không phải niềm mong của những giấc mơ. Là anh bằng xương bằng thịt trước mặt em.

Em khẽ gật đầu, dụi dụi má vào lòng bàn tay anh. Ngoan ngoãn và hiền lành đến lạ.

Soobin cũng dần ổn định cảm xúc. Hít mũi vào nhẹ thở để ngừng lại sự run rẩy nơi cuống họng.

"Xin em, hãy để anh giải thích."

Em nhỏ gật gật, môi mím lại, đến lúc này em vẫn dễ cưng không chịu nổi. Chưa lúc nào ngừng khiến Soobin rung động.

Cũng là lúc này em sực người nhận ra. Anh và em đang đứng dây dưa khóc lóc ở bên đường. Ôi quê quá đi thôi! Em vội kéo tay anh lôi theo cả người vào tiệm cafe.

Mở cửa, chuông của quán kêu lên những tiếng vui tai. Nhân viên cũng cúi đầu theo phản xạ chào khách.

"Bunny Bear xin kính chào qu..."

" Mấy đứa khỏi! Làm tốt lắm tiếp tục phát huy"

Em ngắt lời nhân viên và từ lúc nào họ cũng đã nhận ra em mà ngước mỉm cười đầy hoang mang. Em đào tạo rất tốt. Nhân viên đang hoang mang vẫn cười rất công nghiệp, à không ý là chuyên nghiệp.

Kéo anh lên vào thang máy lên đến tầng 3. Dắt anh vào phòng khách ấn anh ngồi xuống. Quán này có vẻ là của em và toà nhà này chắc cũng vậy. Nhà 5 tầng, cơ ngơi của em cũng đã rất đáng ngưỡng mộ.

" V-vừa nãy ở ngoài đường, q-quá mất mặt. Giờ anh muốn nói g-gì. Thì anh nói đi."

Em lắp bắp xấu hổ đứng cạnh anh nhắc nhở.

Dễ thương chết Soobin mất. Anh lại cầm tay kéo em ngồi vào lòng mình.

"Này! Làm gì đấy? Đừng ôm em! Nói chuyện đoàng hoàng coi!"

"Không ôm nhỡ em chạy mất thì sao?"

Anh dịu dàng đáp.

"Rồi rồi để anh ôm. Con nít chưa, anh không ôm thì em cũng không chạy đâu mà."

Câu sau em lí nhí nói nhưng cũng chẳng lọt được khỏi tai anh.

"Anh muốn giải thích chuyện năm trước. Chuyện làm em tổn thương và suy nghĩ."

Tim em một lần nữa nhẹ thắt lại. Nhớ lại chuyện cũ khiến em có chút bất an.

"Ừm, anh cứ nói đi. Em nghe."

Anh thấy em dịu dàng bất lực trả lời cũng xoa xoa eo em an ủi. Vừa nhẹ xoa vừa lên tiếng giải thích.

"Mọi chuyện đều tại anh. Quá chú tâm vào công việc mà xem nhẹ sự có mặt của em, không duy trì được cho em được sự ngọt ngào đã hứa. Để một mình cô đơn với nỗi lo và suy nghĩ của mình. Khiến em vì vậy mà cảm thấy em không quan trọng. Đó là lỗi sai thứ nhất"

" Tiếp theo là anh quá lo trước lo sau, lo được lo mất mà không biết em cũng lo cho anh. Giấu đi nỗi lo của anh khiến em lo lắng. Đã vì những suy nghĩ tiêu cực mà không tin tưởng em sẵn tâm nhất ý vì anh mà suy nghĩ. Đấy là cái sai thứ 2."

" Anh khiến em cảm thấy bất an, thiếu vắng sự an toàn vì những mối quan hệ bên ngoài. Vì thế làm em tổn thương. Không kịp thời giải thích với em, không kịp thời dỗ dành để em phải chịu dày vò bởi những "sự thật" mà em thấy"

"Đó là điều thứ 3. Anh sẽ rõ giải thích cái này. Anh đi sớm về khuya thực sự để làm việc, say rượu là vì phải tiếp khách. Nước hoa là do môi trường. Tóc nơi ghế phụ là có người đòi đi nhờ ngang ngược ngồi lên và anh đã đuổi ra để người khác chở. Son nơi cổ áo là do có người định dùng những thủ đoạn thương trường lấy lòng cấp trên anh đây lúc hơi men quá chén nhưng anh cũng đã gạt ra và việc cô ta vội hôn đã để lại vết son đã nhoè không hoàn chỉnh như em thấy."

" Còn trả lời tin nhắn qua loa thực sự là lỗi của anh, anh muốn tranh thủ nhanh nhanh về sớm một chút để về với với em nhưng lại vô tâm để em nhìn vào nó mà buồn."

"Anh sai rồi anh xin lỗi em ạ!"

Ôm em trong lòng anh tựa đầu vào lưng em hối lỗi. Em ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy người kia đang làm mặt đáng thương. Beomgyu quay đi cho anh nói tiếp.

"Cuối cùng là chuyện anh quá tham việc. Nghĩ đến nhanh nhanh gom tiền cho em một đám cưới, một mái ấm hoàn hảo mà lại không kịp lúc để trấn an vạn sự trong em. Anh xin lỗi!"

"Hửm?"

Nghe thấy thông tin vừa rồi em hoang mang lên tiếng.

" Xin lỗi mãi cũng chẳng giải quyết được gì! Beomgyu à!"

Anh lôi ra từ túi quần ra một hộp nhung đen vuông vức. Khẽ nhấc người em đặt trên ghế. Tự mình dậy rồi lại quỳ một chân xuống đất ngay trước mặt em.

"Vốn định chuẩn bị bữa tối dưới anh nến. Cùng món em thích và tiếng dàn hợp xướng du dương. Trao em hoa và nhẫn nhưng giờ hơi thiếu thốn. Anh sẽ bù cho em sau. Dù có là hơi muộn đi chăng nữa nhưng anh cũng vẫn sẽ nói."

Anh mở hộp nhẫn ra đưa ra chút hướng về phía em, dịu dàng cất giọng.

"Beomgyu à em có đồng ý để anh trở thành chồng của em không?"

Vốn dĩ nghe lời giải thích đã khiến em rưng rưng khi nghe lời cầu hôn thì lại vô mánh. Gãi đúng chỗ ngứa. Bật ngay công tắc nơi tuyến lệ, em oà khóc.

"A-anh..xấu..l-lắm"

"Huhuh.. toàn.bắt nạt..em.thôi"

"Coi..n-như..s.sợ anh.ế..suốt..em..miễn cưỡng..đồng.y-ý..cho.anh.làm chồng.em"

Beomgyu vừa khóc vừa nói lại chìa tay trái ra trước mặt Soobin. Anh chỉ có thể cưng chiều đeo nhẫn lên tay em và ôm em vào lòng dỗ dành.

"Anh biết rồi, anh biết rồi. Là anh bắt nạt em vậy từ đây đến hết đời cho em bắt nạt anh nè? Em chịu không?"

Anh ôm gấu mít ướt vào lòng xoa lưng, dùng giọng dỗ con nít mà an ủi. À mà em là em bé của anh mà, dùng giọng dỗ con nít là đúng rồi.

Cả hai ôm nhau nín khóc rồi mới tách nhau ra. Trao đổi ánh mắt và rồi cùng bật cười. Tiếng cười của hạnh phúc của những nỗi niềm vỡ tan.

Anh đã có em lần nữa rồi. Soobin sẽ giữ em thật chặt, không vì bất cứ thứ gì mà nới lỏng "vòng vây".

[190823]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro