lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay mưa. Mưa như cuốn theo những tâm sự trong lòng anh. Bầu trời về đêm vốn đã mịt mờ ấy vậy mà màn mưa còn tô điểm thêm sự âm u, xám xịt. Mưa buồn người cũng chẳng vui.

Ánh đèn đường lờ mờ sau màn mưa. Giờ cũng đã 10h hơn nửa. Sự tĩnh lặng của khu phố đắt đỏ đối lập với tiếng ồn ào do mưa đánh vào cảnh vật.

Soobin lại cứ thế trải qua một ngày dài. Đánh xe vào căn nhà không ánh sáng. Hôm nay cũng rất mệt mỏi. Dự án mới của công ty đang trong quá trình hoàn thiện làm anh chẳng phút nào ngơi tay, check mail, check bản thảo, phần cứng. Dù có cấp dưới làm nhưng đều phải kiểm tra cẩn thận.

Anh đã quá mệt mỏi để phản ứng với mọi thứ. Lê những bước chân vô lực vào căn nhà tĩnh lặng. Cởi chiếc giày da bóng bẩy thay lại đôi dép thỏ bông đã có chút cũ kĩ. Đôi dép có phần không ăn nhập với bộ vest bảnh bao.

Sau khi tắm rửa, ăn chút đồ đông lạnh mua từ cửa hàng tiện lợi thì cũng đã 11h. Ngả lưng nhắm mắt trên chiếc sofa mềm mại đắt tiền, tiếng thở dài như để trút đi chút mệt mỏi.

Cũng đã hơn năm kể từ ngày em kết thúc tất cả mọi thứ ở đoạn chat màu hồng đấy. Đến giờ anh vẫn chẳng thể tin được mọi chuyện giờ chỉ còn đã từng.

Anh vùi mình vào công việc cũng được hơn nửa năm nay rồi. Sau 3 tháng miệt mài tìm và nghe ngóng tin tức của em. Không một dấu vết. Em nhẫn tâm một cách hoàn hảo.

Cười khổ chút sau khi nhớ lại những hồi ức đấy. Anh dùng thời gian vào công việc để đầu óc thôi nghĩ về em. Có em vẫn vậy mà? Không em vẫn vậy đấy thôi? Anh ổn chứ? Ừm, không. Anh chẳng ổn chút nào cả.

Em không ở đây mọi thứ thật vô vị. Cái nơi hình hộp này có gì đáng gọi là nhà khi không có em. Mọi ngóc ngách trong nhà đều hiện hữu bóng hình em trong kí ức anh.

Anh nhớ em. Rất nhớ, nhớ đến vô vàn, nhớ đến hèn mọn.

Nhớ em mắng anh mỗi khi anh làm về muộn. Nhớ em dỗi hờn khi anh quên mua chiếc bánh dâu em thích vào hôm thứ 6 đặc biệt. Nhớ em nũng nịu lay tay anh khoe mẻ bánh mới thành công. Nhớ em cười vui vẻ khi săn được đồ giá rẻ trong khi anh có thể chi trả hơn thế. Nhớ em vụng về chuẩn bị vài ba món cho anh lót bụng vào những ngày khó khăn.

Anh nhớ mọi dáng hình em. Nhớ như thế đấy. Những ngày công việc mệt mỏi thèm lắm cái ôm ấm áp nơi em. Thèm mùi hương ngọt ngào nơi chóp mũi. Làm sao đây người thương? Anh phải làm thế nào để có thể gặp em.

.

.

.

Hôm ấy cũng là một ngày mưa. Mưa xối xả, vội vã như thành phố xô bồ, bận rộn. Cũng trên đường về căn nhà đã mua dứt được hơn tháng. Ánh đèn ở nhà cũng không sáng. Anh cũng mệt rã rời và em cũng không ngồi sofa đợi hơn tuần nay rồi. Chính xác là 8 ngày rồi em chẳng đợi anh tăng ca về nữa.

Anh không trách em vô tâm đâu. Chắc em bé không được quan tâm nên giận dỗi, buồn bã mà ngủ riêng 3 ngày rồi.

Cũng tại giờ đang là thời gian nhạy cảm. Công ty có nhiều dự án lớn nhỏ quan trọng. Anh đắm mình vào lượng công việc khổng lồ. Việc gì cũng đến tay. Soạn kế hoạch, gặp mặt đối tác kí hợp đồng, tiệc khởi hành dự án, tiệc giao lưu khách hàng và cả ti tỉ nhưng bữa tiệc cần sự có mặt của anh.

Anh sẽ về rất muộn, sẽ có lúc say xỉn, quần áo xộc xệch, tóc tai bừa bộn. Cái tính chất công việc anh đã né tránh nhiều nhất có thể. Ấy nhưng mà thời gian mà anh có thể dành cho em vẫn ít ỏi như vậy.

Tắm rửa xong cũng là lúc đi dỗ bé người yêu nhỏ. Tự nói với mình phải dỗ em thôi, không có mùi hương của em bên cạnh nghỉ ngơi là một việc khó khăn nhường nào.

Sải bước đến phòng ngủ cho khách để tìm em. Nhưng cũng chẳng thấy. Có chút khó hiểu. Soobin lại tìm em ở các phòng còn lại. Quái lạ? Đã khuya thế này em còn đi đâu được nữa? Về lại phòng ngủ chính của hai đứa. Nhìn xung quanh như phát hiện điều bất thường. Mở cửa phòng thay đồ thì quần áo của em đã biến mất. Tất cả những thứ thuộc về em đã biến mất. Trong đó không có anh.

Một nỗi sợ vô hình như ùa đến. Vội vã mở chiếc điện thoại đã không động đến cả buổi trời. Dòng tin nhắn của em bé đã gửi từ chiều tối. Nhìn từng dòng từng chữ như bóp nghẹn lấy anh.

" Em đã suy nghĩ về những việc xảy ra gần đây cũng đủ kĩ rồi. Em chẳng thể đối diện với những hành động của anh dạo đây được nữa. Cách anh trả lời tin nhắn một cách qua loa đại khái. Cách anh về muộn và trên người thì luôn tạp nham mùi nước hoa nồng nặc. Sự biến mất của những chiếc cà vạt và dấu hôn nơi áo sơ mi mà em chọn lựa trong cả tá chiếc"

"Từng thứ như vả vào mặt em đau điếng. Em mệt lắm. Em chẳng có cái dũng khí đối mặt với mọi thứ nữa. Từng sự vô tâm thờ ơ của anh như nói rằng trái tim anh đã không còn ở nơi em"

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi đúng không anh ơi? Vì với anh thì em cũng đâu quan trọng đến vậy."

"Em muốn dừng lại."

"Mình chia tay đi."

Nhìn từng con chữ của nỗi lòng em làm tim anh như vỡ vụn. Rốt cuộc trong tháng ngày này em đã suy nghĩ những gì? Em đã cảm nhận ra sao? Anh không biết chút gì?

Tìm mọi cách để liên lạc nhưng Beomgyu đã chặn hết rồi. Anh bây giờ một chút cũng không biết em đang ở đâu làm gì.

Nhớ lại thì em làm gì có bạn. Cuộc sống của em từ khi có chúng mình em chỉ xoay quanh anh. Anh đi làm thì làm chút việc vặt vãnh chờ anh về. Chăm hoa, nấu ăn, mua sắm.

Cũng tại từ khi công việc anh thuận lợi anh năn nỉ em ở nhà. Thề thốt lo cho em thật tỉ mỉ. Để anh cưng chiều em đến ngập trong tình yêu ngọt ngào.

Nhìn lại xem anh đã làm những gì đi. Anh không muốn nói những nỗi lo, những áp lực công việc cho em. Không muốn vì anh mà em lại suy nghĩ tiêu cực. Vì giữ lại cho mình mà thành ra đẩy em ra xa.

Anh chẳng biết gì thêm về cuộc sống của em lúc không anh. Chỉ thấy bên anh em luôn cười, luôn vui vẻ và tích cực.

Anh không nghĩ em sẽ dễ dàng xoá anh khỏi em như vậy. Sao mà nghĩ đến tương lai nơi không em anh sẽ như nào. Anh sẽ biến mất khỏi thường nhật của em? Biến mất khỏi kí ức của em? Nghĩ thôi cũng chẳng muốn.

Chuyện ta quen biết từ năm trung học, biết nhau 2 năm yêu nhau 7 năm, tính đến nay đã 9 năm có lẻ. Anh thương biết mấy người con trai bên anh từ những ngày anh còn tay trắng, mơ hồ về tương lai.

Anh nào muốn xa em rồi trở thành người lạ, làm bạn cũng càng không khi tình yêu của anh sớm đã chảy thành sông xuôi ra biển lớn. 9 năm đối với em chỉ bằng vài dòng tin nhắn lúc em bước chân khỏi? Thời gian ấy không đủ để em tin tưởng anh sao?

Anh của năm ấy ôm mặt khóc nức nở. Khóc như một đứa bé đáng thương tội nghiệp.

.

.

.

Anh sai rồi. Trăm sai ngàn sai cũng đều là anh sai. Sai khi không ở bên lúc em cần nhất. Sai khi chỉ chú ý đến tương lai em đủ đầy mà quên mất hiện tại đang có em.

Em có nhẫn tâm cũng là do anh vô tâm. Chỉ cần làm em khóc thì mỗi lầm lỗi đều ở nơi anh.

Chán ghét bản thân anh đến cùng cực vì làm em buồn. Nhưng em ơi liệu em sẽ cứ như vậy mà rời khỏi hiện tại và tương lai của anh à?

Anh phải làm gì để em đừng nghĩ em không quan trọng? Liệu em sẽ cho anh cơ hội một lần nữa chứ?

[290723]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro