Chương 3: Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi, từ sau khoảng thời gian 5 chàng trai lựa chọn lối đi riêng cho bản thân, tất cả bọn họ rất ít và gần như có cơ hội gặp gỡ vì mỗi người phải lo tập trung cho sự nghiệp riêng của mình.

Thời gian đầu tiên sau khi nhóm kết thúc hợp đồng với công ty, năm người họ vẫn còn thường xuyên gặp mặt, họp nhóm, đi chơi, tụ tập... Nhưng từ sau một năm đó guồng quay công việc như gặp được sức gió mạnh, cứ thế quay cuồng tới mức đã gần hai năm qua vẫn chưa có một cuộc gặp gỡ chính thức nào.

Thời gian như cánh diều thả lên giữa cánh đồng lộng gió, chẳng biết từ khi nào đã bay vút lên cao và cũng chẳng nhận ra từ khi nào khoảng cách giữa năm người lại trở nên xa xôi hơn một chút.

Nhất là... giữa anh và cậu, Soobin và Beomgyu.

Diễn viên không giống Idol, những lời thoại phải học trong một bộ phim phải ghi nhớ dài hơn rất nhiều so với những bài hát trong album mỗi lần comeback. Cũng tốn không ít thời gian như công việc sáng tác của cậu. Mỗi tác phẩm của một diễn viên nhanh thì ba đến bốn tháng, nếu là kịch bản khó thì tháng tới một năm mới hoàn thành xong.
Vì lẽ ấy trong suốt 3 năm qua, Beomgyu đã có thời gian đi ăn uống với mỗi thành viên vài lần. Còn với anh, đến việc chạm mặt khó huống chi là gặp gỡ.

Anh bận, Soobin rất bận.

Beomgyu vẫn thường dõi theo anh từ phía xa. Những chiều tối mùa đông lạnh buốt, một mình chậm rãi sải bước trên con phố trái ngược hoàn toàn với dòng người đang vội vã về nhà để tránh những nhát cắt da thịt từ cái rét của thời tiết. Cậu bước thật chậm, thật chậm để ngắm hình anh trên những biển quảng cáo lớn hay trên những tòa nhà chọc trời ở Seoul.

Diễn viên Choi.
Thành công quá.

Anh rời tập đoàn và gia nhập một công ty về đào tạo diễn viên.
Về mặt nghệ thuật, Soobin quả thực là người có thiên phú. Khi TXT còn hoạt động, Taehyun từng nói rằng anh chỉ cần xem vũ đạo 3 lần là có thể học được rồi.
Có lẽ vì vậy mà anh cũng không tốn quá nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng diễn xuất và nhanh chóng giành được một vị trí nhất định trong ngành nghề diễn viên đầy khắc nghiệt. Qua một thời gian trau chuốt, Soobin đã có tác phẩm đầu tay và một vài bộ phim gần đây đã nhận được vai diễn chính đầu tiên.

Nhìn thành công mà anh đã đạt được, Beomgyu không khỏi cảm thấy tự hào thay. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cậu cũng giống như các bạn fan khác. Mua tạp chí rồi những món đồ do anh làm đại diện, theo dõi và chờ đợi từng tập phim, từng cảnh quay chàng trai ấy xuất hiện.
Trên bàn làm việc của cậu cũng không rõ từ khi nào xuất hiện nhiều thêm những tấm polaroid không phải của mình.

Nhớ ngày trước Choi Soobin từng nói rất thích phim hành động. Hồi còn ở chung kí túc xá bọn họ mỗi lần xem phim cùng nhau đều là thể loại này. Giờ đây khi trở thành diễn viên, vai chính đầu tay của anh cũng là một vai diễn liên quan rất nhiều hoạt động mạnh.
Điều này khiến Choi Beomgyu cảm thấy yên tâm phần nào

Bởi dù cậu là người thích xem những thể loại tình cảm lãng mạn nhưng thử tưởng tượng người mình thương thầm nắm tay rồi có những hành động tình tứ cùng người con gái khác. Dù chỉ là diễn nhưng làm sao tránh được cảm giác khó chịu, bức bối...(dù cho cậu chẳng là gì với người ta cả).
Có lẽ sự ích kỷ của cậu đang ngày càng lớn hơn...

----------------------------------------

Một khoảng lặng diễn ra sau khi mở cánh cửa phòng nhân sự và lần nữa thấy người ấy xuất hiện trước mặt mình.

Lo lắng, bối rồi, bồn chồn
Nhung nhớ, bồi hồi, ...cả cảm giác đau nhói ở đầu tim....

Tất cả những cảm xúc ấy như đàn kiến giữa lúc sấm trời vang dội, chạy loạn xạ trong lòng Choi Beomgyu. Cậu không biết nên nói gì tiếp lúc này dù rằng đã từ lâu cậu vẫn luôn mong có thể gặp lại Soobin một lần nữa, gặp một cách trực tiếp và tử tế. Beomgyu đã nghĩ hẳn lúc ấy cậu sẽ lao vào vòng tay anh và nói thật nhiều điều như những ngày trước kia.

Giờ đây khi gặp lại anh, cậu lại chỉ biết đứng đó và nhìn. Cảm giác cay nhẹ nơi hốc mắt truyền tới khiến cậu nhận ra bản thân sắp khóc tới nơi rồi. Nhưng thật tiếc nơi đây là phòng làm việc và thân phận hai người đã không còn giống nhau. Cậu không thể biểu hiện ra sự thiếu chuyên nghiệp vì vậy chỉ có thể kìm lại giọt nước mắt trực trào và nuốt lấy sự đắng ngắt nơi cổ họng.

Dù rằng đã nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc thế nhưng có vẻ đối phương đã nhanh chóng nhận ra cảm xúc của cậu đang rối loạn.
Đây cũng là điều Beomgyu thích nhất ở Soobin- sự tinh tế.

Khi hai người còn là roomate, cậu luôn cảm thấy thoải mái và an toàn vì anh luôn chăm sóc cậu rất chu đáo. Soobin đằng sau lăng kính camera là một người trầm ổn và ít nói đúng như mbti của mình. Anh không thích thể hiện tình cảm trước ống kính nên chỉ các thành viên đặc biệt là Beomgyu mới biết anh có bao nhiêu sự dịu dàng, bao nhiêu sự ấm áp.

Trước đôi mắt thoáng ửng hồng của người đối diện, Soobin rất nhanh đã nhận thấy. Anh quay lại nói vài điều gì đó với người ở phòng nhân sự và người đó nhanh chóng rời đi.

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại anh với cậu, Soobin và Beomgyu. Không nhanh cũng không chậm, cựu trưởng nhóm đã bước tới và vòng tay ôm lấy người đồng đội cũ vào lòng. Tay anh siết nhẹ lấy cơ thể cậu, vì chênh lệch chiều cao tới 5cm nên anh vừa vặn gục đầu lên vai người kia.
Không khác gì cậu, anh cũng rất nhớ Beomgyu, nhớ cậu em luôn lẽo đẽo theo sau và chọc phá mình từ thưở thực tập sinh cho tới sau tận những năm tháng sau đó.

Cả người cậu cứng đờ, có lẽ là bất ngờ cũng có lẽ là không biết nên làm thế nào do đó cậu chỉ im lặng nhận lấy cái ôm từ người kia. Không lâu sau đó, cậu cảm nhận có gì đó ấm nóng đang lan ra trên vai áo của mình.

Soobin đang khóc

Tựa nhẹ đầu mình vào đầu của anh, Beomgyu mỉm cười thật khẽ, hai hàng nước mắt của cậu cũng đã bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
Dẫu biết rằng ý nghĩa của những giọt nước mắt là không giống nhau, Choi Beomgyu vẫn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thắt lưng của người lớn hơn.

Nỗi đau trong tâm hồn phút chốc giảm đi, mật ngọt khiến cậu không muốn tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.
Nếu có một điều ước đột ngột rơi xuống, cậu hi vọng rằng khoảng khắc này sẽ kéo dài vĩnh cửu.

Không một tiếng động, không một lời nói. Có cảm giác bất gì lời nào được thốt ra bây giờ cũng thật thừa thãi.
Cả hai người họ cứ như vậy ôm lấy nhau, ôm thật chặt và không nói lấy một lời.

____________________

Có vẻ đây sẽ là một chiếc fic khá dài rồi cả nhà iu ạ😓💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro