Liệu mình còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau là chuyện của hai người. Cần hai người để bắt đầu nhưng chỉ cần một người buông là kết thúc.

Đúng vậy tình yêu phải trải qua rất nhiều thứ để đúc kết, để tạo thành ấy vậy mà tan vỡ lại là từ từng chuyện nhỏ nhặt. Một số người coi nhưng chuyện đó chỉ là lông gà vỏ tỏi nhưng đối với những trái tim chứa đầy nỗi lo lại không thế.

Em và anh bắt đầu từ mùa khai giảng năm ấy. Bắt đầu gặp gỡ và nói chuyện. Sau đó coi nhau là những người bạn, rồi thành tri kỷ. Như thể đã hiểu rõ về nhau. Năm thứ 2 quen nhau đã trên tình bạn dưới tình yêu.

Những tưởng sẽ cứ thế bỏ lỡ nhau. Soobin là người khó bày tỏ cảm xúc, anh sẽ chẳng nói rằng mình yêu em đâu. Không nói nhưng mọi hành động của anh đều là yêu.

Em thì khác, em khá dễ hoà nhập. Ngoại hình ấm áp và dễ buông lời tán tỉnh. Nhưng tuyệt nhiên anh chưa thấy em "yêu đương sớm" với ai.

Vào một chiều nọ. Khi cả hai kết thúc buổi "hẹn hò" ở quán cafe pet, Soobin đưa em về nhà. Về đến nơi trước cửa tạm biệt nhau thì trời đã nhuộm ánh vàng tím kì ảo. Anh nói lời tạm biệt và quay bước đi.

Em khẽ đưa tay kéo nhé vạt áo anh đủ để anh dừng bước. Ánh chiều tà khắc hoạ bóng cặp thiếu niên.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

"Hửm? Ý em là gì?"

"Haiz, thôi được rồi!"

"Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em"

Soobin tưởng em chỉ buông lời bông đùa như với bao người nên cũng cười hiền đáp lại em. Dù cười nhưng lại cảm thấy có chút chua xót. Nghĩ rằng anh với mọi người cũng chẳng khác gì nhau.

Beomgyu cau mày. Khuôn mặt xinh đẹp lộ chút vẻ khó chịu. Ánh hoàng hôn dịu dàng ôm lấy em. Soobin thấy khó hiểu nhưng em bây giờ lại dễ thương quá làm anh không nhịn được nhìn em cười và nhướng mày.

"Có vấn đề gì sao em?"

"Ý em không phải như vậy?"

Soobin nghiêng đầu mắt to chớp chớp đầy thắc mắc. Beomgyu muốn giận anh cũng chẳng giận cho nổi. Cái đồ thỏ ngốc này giả và không hiểu hay thực sự không hiểu đây?

"Em thích anh! Đừng làm bạn nữa! Làm bạn trai em đi!"

Anh nghe xong đứng chết chân tại chỗ. Một phần vì sốc không nói nên lời, một phần vì chưa thể tiêu hoá hết hạnh phúc trong giây lát.

"Này! Trả lời em đi chứ? Anh không được từ chối đâu đấy!"

Beomgyu dậm chân giận dỗi. Em muốn kiên nhẫn lắm chứ. Nhưng mà cái con thỏ ngốc này im lặng làm em cuống cả lên. Em đã chủ động nói như thế rồi mà còn không biết đường đi. Beomgyu khoang tay bĩu môi kháng nghị.

Lúc này Soobin mới hoàng hồn. Nhìn em giận dỗi dễ thương trước mắt mà cả người nhuộm màu hạnh phúc. Thì ra em cũng thích mình.

"Sao anh lại không thể từ chối chứ? Em ngang ngược thật đấy nhỉ"

Anh cười cười xoa đầu gấu nhỏ.

"Anh cũng thích em thấy mồ mà nên anh chỉ có một sự lựa chọn thôi. Em chính là ngang ngược như vậy đấy."

Gấu bé xù lông chun mũi nói.

"Yes or yes?"

"Em nói đúng. Anh thích em nhiều lắm ông trời con ạ! Anh đồng ý."

"Rất vinh hạnh khi trở thành bạn trai của em"

Anh nắm lấy tay em và kéo em vào lòng. Đặt nụ hôn lên mái tóc em. Tay vòng qua ôm cả người em. Trong lòng anh là cậu thiếu niên cười hanh phúc nhắm mắt đẹp giang tay ôm lại anh.

Chiều hoàng hôn đó mưa bay lất phất. Mưa xuân nhè nhẹ chẳng thể làm ướt áo. Ấy vậy lại có hai chàng thiếu niên đẫm mình bởi tình yêu ngọt ngào.

.

.

.

Hai người yêu nhau như thế đấy. Bên nhau một chẳng đường dài. Từ lúc ngồi trên ghế nhà trường cho tới khi con đường sự nghiệp của anh càng ngày càng rộng mở.

Tưởng là mới đây thôi nhưng lại 9 năm ròng. Em bên anh từ lúc anh tay trắng đến lúc cả hai quyết định vay tiền mua nhà. Dẫu anh có mỏi mệt như nào chỉ cần quay lại sẽ là bóng hình em cười hiền giang tay chờ đón.

Còn nhớ tầm 2 tháng trước ngày xa. Em bí mật tới cửa hàng cafe nhỏ ở nơi anh chưa từng đặt chân. Em rời nhà và lấy lí do đi du lịch với em họ cũng là đàn em đại học 2 ngày.

Beomgyu mở quán cùng với số vốn em tự tích góp từ công việc trước khi ở nhà nghỉ cũng được hơn 3 tháng rồi. Nay em đến thăm quán và chỉnh sửa thêm thắt menu. Bình thường ít khi em sẽ tâm sự quá nhiều với nhân viên. Nhưng dạo đây quán làm ăn rất tốt nên em đã ở lại khích lệ động viên và trò chuyện với mọi người.

Mấy bé nhân viên thấy anh chủ đẹp trai của mình hoà nhã thăm hỏi thì rất nhanh buông bỏ sự rụt rè ban đầu. Nhanh miệng hỏi em đủ thứ với sự tò mò cất giấu đã lâu. Có bé thấy em đẹp trai đã hỏi anh có còn độc thân không. Em cũng vui vẻ kể sơ sơ về cuộc tình 9 năm mà bản thân tự hào.

"Hai anh không tính kết hôn ạ?"

Câu hỏi của bé nhân viên khiến em hơi đơ ra chút. Chuyện này em không phải chưa từng nghĩ tới nhưng vì quá anh quá bè bộn nên em cũng vì quấn theo mà gạt sang một bên.

Thấy em hơi đơ người chưa kịp trả lời, bé nhân viên vừa nãy lại tiếp lời.

"Không phải em có ác ý gì đâu ạ. Chỉ là em thấy hai người yêu nhau lâu như vậy mà không ai thay lòng nhưng lại chưa kết hôn nên em có chút khó hiểu thôi."

Câu hỏi như gieo một mầm mống xuống sâu trong em. Em cười gượng đáp qua loa rồi đổi chủ đề. Nói chuyện không lâu sau thì quay tạm biệt mọi người mà dạo quanh thành phố.

Bây giờ đã là buổi tối rồi nhưng thành phố này lại rất thơ. Không phải dạng ồn ào náo nhiệt nhưng lại đầy sự yên bình, nhịp nhàng của mọi người.

Ánh đèn đường đã bật. Dân ở đây cũng tan ca về nhà. Em đi bộ dọc theo con đường đến trạm xe bus. Vừa đi lại vừa suy nghĩ đến câu hỏi của cô bé nhân viên.

Đúng là họ đã yêu nhau rất lâu rồi. Thời gian đã biến cả hai thành thói quen của nhau. Em và anh đều mặc định rằng sẽ không ai xa rời đối phương.

"Nhưng nếu một ngày anh biến mất khỏi cuộc sống của em thì sao nhờ?"

Em ngước đầu lên trời sao khẽ hỏi rồi lại vì câu hỏi đấy mà lắc đầu mỉm cười.

Trong lòng thầm nghĩ cả hai không ai đổi thay thì sẽ không có chuyện xa rời.

Em nhanh chóng bắt xe đến sân bay và trở về nhà. Hơn 2 tuần sau thì anh thông báo rằng nhà đã mua đứt vì anh đã hoàn thành dự án và tiếp tục nhận dự án lớn quan trọng. Cả hai đã ăn mừng bằng cách đi ăn nhà hàng và trở về nhà vào hôm đó.

Kể từ ngày đó thì anh chính thức gần như mất dạng trong mái ấm này. Việc anh dành thời gian cho công việc em vẫn luôn thấu hiểu nhưng không hiểu sao đến bây giờ lại có chút tủi thân.

Anh và em dạo đây như thật gần và cũng thật xa. Em sẽ nhắn quan tâm anh và sau thời gian lâu anh sẽ nhắn lại rằng anh ổn em ở nhà ngoan.

"Hừm... Sao đây nhỉ. Câu trả lời có chút máy móc và qua loa. Không sao chắc vì anh quá bận mà không rep đàng hoàng thôi"

Em nghĩ và tự trấn an mình. Những ngày anh làm mệt mỏi chỉ gặp nhau lúc đi ngủ em còn thức và mấy lần khẽ hỏi anh.

"Công việc thế nào rồi? Có áp lực gì không? Nếu có đừng ngần ngại nói với em nhé?"

"Không có gì cả đâu em. Tất cả đều trong tầm kiểm soát. Ngoan ngủ đi em, đã muộn vậy rồi"

Bên nhau 9 năm chẳng lẽ không đủ hiểu anh có tâm sự. Không đủ hiểu anh muốn giấu diếm thứ gì sao.

Nhưng anh không nói cho em thì có nghĩa là anh đã lựa chọn như vậy. Em không gặng hỏi thêm vì sẽ chỉ làm anh khó chịu thôi vì anh đang kiệt sức làm việc mà. Làm việc vì chúng ta.

"Nhưng anh ơi em có chút tủi thân."

Em nghiêng mình quay sang một bên nghĩ. Dòng nước mắt lăn dài chảy lên gối lụa.

Dẫu biết anh vì tương lai chúng ta mà cố gắng. Ấy thế nhưng anh và em đã từng chẳng chút giấu diếm mà tâm sự mọi chuyện. Không chút ngại ngùng mà kể nhau nghe mọi thứ. Cùng khóc cùng cười.

Mà đến bây giờ thứ anh muốn giấu, em chỉ biết bất lực đứng nhìn anh chịu đựng.

Từ tối đó em đã không ngày ngày nhắn tin hỏi thăm phiền chán anh.

Không phải em có tình gây sự đâu. Nhưng lí trí trong em đã buộc tội anh rồi. Anh liên tục về nhà muộn với sự say xỉn. Mùi nước hoa nồng nặc nơi vạt áo.

Em tìm đủ mọi lí do cho anh, để bao biện rằng anh chẳng làm gì có lỗi nhưng từng sự việc ấy luôn tua đi tua lại trong tâm trí em.

Rồi lại tóc dài nơi ghế phụ và quá hơn là dấu môi đỏ ngay cổ áo. Sự nơm nớp lo sợ của em vì dấu hôn đó mà vỡ oà. Khi đen quần áo đi giặt sáng đó em đã nắm chặt chiếc sơ mi khóc.

Không phải là gào khóc kinh sợ. Mà là khóc trong im lặng đến tang thương. Hốc mắt ngập nước cùng hai dòng lệ lăn dài. Nước mắt như dòng nước nhỏ chảy không ngừng của vòi nước chứ khoá hết van.

Em cứ nắm chặt áo ngồi bệt nơi mắt sàn lạnh lẽo lặng lẽ khóc.

Khóc mệt đến nỗi ngủ tựa đầu nơi máy giặt đến lúc tỉnh lại thì đã giữa chiều. Quần áo vẫn chưa giặt và em cũng bỏ bữa trưa.

Nước mắt sớm đã khô để lại trên mặt em những vệt mờ. Chống tay đứng dậy giặt quần áo. Sau đó vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn vào gương khuôn mặt em có chút sưng và mắt thì đã sụp chút mí do khóc quá lâu. Ngắm thế nào cũng thấy không chút tinh thần.

Dù là đã tìm mọi lí do để tin anh nhưng em vẫn lung lay và chuẩn bị mọi thứ để kết thúc. Đến này từng việc từng việc đã đủ để em buông tay.

Xuống sảnh nhìn lại căn nhà thật kĩ càng. Sắp đến lúc chuẩn bị một lời chào rồi. Em cúi đầu khẽ cười.

Em chờ anh đủ lâu rồi. Chờ anh trích chút thời gian ít ỏi đến bên và hỏi em xảy ra chuyện gì? Đến bên nói với em những thứ nơi anh chôn giấu thế nhưng em chờ. Chờ mãi chẳng thấy anh đâu. Em đã chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi anh à.

Vì em từng thấy dáng vẻ anh yêu em nhiều như nào nên giờ chỉ cần chút thay đổi đã đủ để em nhận ra.

3 ngày sau, em chuẩn bị xong tất thẩy. Gửi đi dòng tin nhắn, bước qua cửa nhà. Ngoảnh đầu ngắm lại căn nhà một lần nữa. Đôi mắt ngập nước nhanh chóng ngước lên cao. Em sợ nếu nhìn tiếp em sẽ lại khóc và chẳng nỡ rời đi.

Nhưng anh đã khác rồi thì sao em lại có thể ích kỉ ở lại giữ anh bên mình chứ?

Quay đầu bước vào xe. Cái chớp mắt đã làm dòng lệ kia tuôn rơi. Giục bác tài nhanh chóng rời đi và lúc này em lại chẳng nhịn được nữa. Ấm ức khóc thành tiếng cả người run run, gục mặt xuống đầu gối khóc miết trên đường tới sân bay.

Em chạy trốn. Chạy khỏi những suy tư đau buồn dày vò nơi tim, chạy khỏi sự thất vọng anh mang tới. Và chạy khỏi tình mình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro