yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Cũng đã hơn năm kể từ ngày em rời xa nơi anh. Hiện em đang nơi đất khách quê người tiếp tục làm ăn ở quán cafe ấy. Mọi ngày vẫn trôi qua như thế. Sẽ có những niềm vui nho nhỏ lúc ban sang ban chiều. Nhưng cũng sẽ nỗi nhớ như sóng cuộn trong tim nơi phòng không gối chiếc.

Em bắt đầu làm lại ở đây. Công việc đã từng là sự bình yên cả hai mong muốn. Quanh đi quẩn lại vẫn là anh. Bước ra khỏi cuộc sống anh vẫn là anh.

Em muốn quên đi nhưng trong lòng vẫn nhớ. Vì thế em cũng chẳng ép mình. Cứ để nỗi nhớ mỗi khi cô đơn ập đến. Cứ để những giấc mơ ngày hạnh phúc lặp lại. Vì em lựa chọn rời đi nên em phải chịu đựng những hệ lụy của nó.

Đến giờ khi nhớ lại em cũng suy nghĩ băn khoăn rất nhiều.

"Không biết ngày em rời đi anh có tìm em không?"

"Không biết anh có vì em đi mà đau buồn? Ở nơi ấy anh có đang hạnh phúc với sự lựa chọn của em chứ? "

"Anh đang trong mối quan hệ xưa ấy nữa không?"

"Cô ấy sẽ nhắc anh mặc áo ấm chứ? Sẽ làm nhưng món ngon cho anh nhỉ? Sẽ vì anh mệt mỏi và ôm anh vào lòng không?"

Em sẽ luôn đưa những câu hỏi không thể tới nơi khi ngắm nhìn bầu trời.

Nếu lúc đó em không buông tay, nếu lúc đó anh không lung lay. Nếu lúc đó ta không trốn chạy. Không giấu những thứ không muốn nhau thấy.

Nếu lúc đó em không giả vờ rằng nhưng việc anh làm chẳng khiến em bận tâm đến đau lòng.

Nếu lúc đó mà em tin anh, mà anh tin em. Mà ta tin nhau.

Cũng có thể mọi thứ phải diễn ra như vậy để em thấy em nên biết yêu mình. Cũng phải thôi tự lừa dối con tim vì nếu anh muốn anh đã tìm cách nhưng anh lại chẳng hành động.

Nhưng em nào đúng hoàn toàn. Em đã không tin anh như vậy mà. Cũng chẳng có dũng khí đối đối diện với những lời giải thích của anh, sợ sẽ thất vọng mà đến một cơ hội cũng không cho anh.

Em đã từng có ý định quay về xem anh. Nhưng lại sợ sẽ vỡ vụn một lần nữa khi thấy cảnh anh bên người mới. Chẳng chút tự tin nào đối diện với sự thật. Mình xem nhau thành thói quen nhưng em vẫn yêu anh vô vàn vậy mà em lại chẳng có tự tin rằng tình cảm anh vẫn vậy chẳng đổi chẳng thay.

Nếu em quay về mà anh vẫn còn độc thân thì liệu mình có thể làm quen lại từ đầu? Lúc đấy sẽ chẳng còn nỗi sợ hãi nghi ngờ nào nữa vì ta đã hiểu ra mọi thứ rồi nhỉ?

Nếu em không? Liệu mình còn yêu?

[190823]

Hoàn

Bộ này là góc nhìn và nỗi lòng của em Beom nên sẽ dừng lại ở đây thuii. Diễn biến ổng về với nhau sẽ tiếp diễn ở fic "hẹn em ở lần yêu thứ 2" ạ! Yêu mọi người <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro