Chương 1: Xin chào! Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đầy nắng.

Ánh sáng theo khe hở của cửa phòng len lỏi vào không gian nhỏ bé vẫn chìm trong tĩnh lặng, vô tình làm mờ đi dải ngân hà tràn ngập vì tinh tú đang thắp sáng trên trần nhà. Dáng hình cao lớn bước từng bước về phía cửa sổ, đôi tay dùng chút lực mà kéo tấm rèm, thành công khiến cả căn phòng tràn ngập sắc nắng.

- Beomgyu, đến giờ dậy rồi.

Kim Taehyung cúi người tắt đèn ngủ ở góc phòng, mặc kệ cục bông nằm trên giường đang la lên oai oái.

- Taehyung, con chói mắt quá.

Người lớn hơn chống nạnh đứng cạnh giường, mặt nghiêm lại, muốn bao nhiêu đanh đá liền có bấy nhiêu.

- Không dậy liền thu hết đồ chơi của con.

- A~ Con dậy liền.

Bé con bĩu môi ngồi dậy, bàn tay nhỏ nhỏ trắng mềm dụi mắt vài cái, còn rất khoa trương mà ngáp lớn một tiếng. Taehyung bật cười vuốt lại mái tóc nâu mềm, sau đó vác bé con lên vai, một lớn một nhỏ cứ thế trải qua buổi sáng tràn ngập tiếng cười.

Dãy hành lang toà chung cư 7h sáng huyên náo hơn thường lệ, điều đó khiến Beomgyu tò mò ngó ra ngoài, lập tức thấy thùng lớn thùng nhỏ chất đầy trước cửa nhà mình, và cánh cửa căn đối diện mở toang. Bé con ngơ ngác đứng nhìn người người tấp nập ra vào, chăm chú vào từng hành động mà vô tình quên hết mọi thứ xung quanh.

Jeon Jungkook ngó quanh, lẩm nhẩm đếm lại số thùng carton được xếp đầy hết lối đi. Chuyển nhà không phải là việc dễ dàng gì, kể cả đối với cậu trai trẻ hai mấy xuân xanh tràn trề nhựa sống. Đến khi nhìn về chiếc thùng cuối cùng được đặt cạnh cửa, cũng là lúc trong tầm mắt xuất hiện thêm một bóng hình.

Một cậu bé.

Bé con mặc đồng phục gọn gàng, sau lưng đeo một cái balo nhỏ màu xanh, trên đầu là mũ vải màu vàng, nom rất đáng yêu. Đôi mắt tròn vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn về phía cậu, cho dù bị bắt gặp đang nhìn trộm cũng hề tỏ ra chút bối rối nào. Một lớn một nhỏ cứ nhìn nhau như thế, cuối cùng Jungkook đành chịu thua, đành đưa tay lên vẫy vẫy.

- Chào buổi sáng, người bạn nhỏ.

Lần này thì Beomgyu không còn ngơ ngác nữa. Bé con mạnh dạn cúi đầu chào, sau đó trưng ra nụ cười xinh hết sức.

- Con chào chú, con tên là Choi Beomgyu, năm nay 6 tuổi, ở nhà đối diện. Rất vui được biết chú.

Rất lễ phép, rất đáng yêu. Và khiến cho nụ cười của Jungkook hiện rõ trên gương mặt.

- Nhìn chú giống thỏ ghê.

Cũng thẳng thắn phết đấy nhỉ.

Jungkook bước qua mấy cái thùng carton mà tiến về phía cửa, sau đó ngồi xổm xuống, hướng bé con mà chìa tay ra.

- Chú là Jeon Jungkook. Sau này trở thành hàng xóm rồi, mong được con giúp đỡ.

Choi Beomgyu chưa kịp đưa tay ra bắt lại, đằng sau lưng đã vang lên một giọng nói khiến cả hai cùng giật mình.

- Beomgyu, không được nói chuyện với người lạ.

Người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, tay trái cầm cặp táp, tay phải cầm mũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, trong phút chốc khiến Jungkook cứng người.

- Taehyung, chú ấy không phải người lạ. – Beomgyu ôm lấy cổ của người nọ, nói – Chú ấy là hàng xóm mới chuyển đến ạ.

- Xin chào, tôi là Jeon Jungkook – Cậu mỉm cười – Rất vui được làm quen.

Taehyung có vẻ như không muốn đáp lại người này lắm, nhưng ánh mắt của bé con cứ nhìn chằm chằm anh hoài, cuối cùng đành miễn cưỡng trả lời.

- Tôi là Kim Taehyung. – Anh đáp một câu gọn lỏn, sau đó liền chuyển hướng sang bé con trong tay – Đi thôi, chắc hẳn con không muốn bị trễ học trong ngày khai giảng đấy chứ?

- Không phải tại Taehyung lâu quá sao? – Beomgyu bĩu môi, sau đó vòng tay qua vai mà vẫy chào với cậu trai vẫn đứng đơ giữa hành lang. – Tạm biệt chú Jungkook, chiều về con sẽ chơi với chú nha.

Jeon Jungkook cũng giơ tay lên đáp lại, nhưng trong thâm tâm lại cười khổ nghĩ thầm, với tính cách của người kia, việc gặp lại con đã là cả một quá trình rồi đó Beomgyu à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro