Chương 2: Hiểu lầm xíu xiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ 2 Jungkook gặp lại bố con nhà nọ là một tuần sau đó.

Ánh nắng xế chiều chiếu qua khung cửa kính cuối dãy, tạo thành dải màu cam chói mắt phủ xuống nền đất lạnh lẽo. Jeon Jungkook lục trong túi áo tìm chìa khoá nhà, chiếc balo nặng trịch trên vai cùng mấy món đồ hoạ lỉnh kỉnh khiến cả người cậu nặng trĩu mệt mỏi. Đang lúc sắp sửa buông một tiếng chửi thề vì tìm mãi không thấy thứ cần tìm, đột nhiên ánh mắt cậu phát hiện ra thân ảnh nhỏ bé ngồi bệt trước cửa nhà.

- Beomgyu?

Nghe thấy tiếng gọi, bé con ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của chú hàng xóm đang nhìn mình chăm chú, liền cười rộ lên.

- A, chú Jungkook, Beomgyu chào chú.

- Sao con lại ngồi ở đây vậy? – Jungkook buông hết đồ dùng rồi ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ. – Ba con đâu?

- Taehyung đi làm chưa có về. – Trẻ con không biết nói dối, Beomgyu thật thà trả lời – Taehyung còn quên không đón con nữa, nên con đành tự đi bộ về. Nhưng lên đến nơi mới nhớ ra mình không có chìa khoá, nên con ngồi đây ạ.

Jeon Jungkook tròn mắt nhìn bé con đang thản nhiên trình bày sự việc, hẳn là chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa rồi đi?

- Ưm, như vậy hẳn sẽ buồn lắm.

- Không buồn đâu ạ. – Beomgyu lúc lắc mái đầu tròn xoe. – Con quen rồi, với cả Taehyung cũng bận nhiều việc lắm.

Mới còn nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện đến mức này, hẳn là Beomgyu đã được hưởng một nền giáo dục rất tốt. Jungkook lặng yên nhìn đứa nhỏ vẫn vô tư ngồi đợi trước cửa nhà, cuối cùng vẫn không đành lòng lên tiếng.

- Con có muốn vào nhà chú ngồi đợi không? Chú mời con bánh quy.


Không gì hấp dẫn trẻ con bằng bánh quy vào lúc chúng đang đói, và đồ chơi vào lúc chúng đang chán.

Beomgyu đứng ngơ ngẩn trước cái giá to đùng, khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục tạo thành những tiếng ''woa'' đầy phấn khích.

- Chú thật giàu – Bé con cảm thán – Lego thật đẹp.

Jungkook âm thầm gật gù, vế trước thì không đúng lắm, nhưng vế sau có vẻ bạn nhỏ đoán đúng mất rồi. Bởi vì đẹp nên mới dốc hết lương túi ra chỉ để rước về trưng bày cho thoả mãn đam mê.

- Con có thể ngồi lắp cái này không ạ?

Bé con chỉ vào cái hộp nằm gọn một góc, lên tiếng thu hút sự chú ý của người lớn hơn. Nhận được cái gật đầu đồng ý cùng một khay bánh thơm phức, Beomgyu liền bỏ qua mọi khái niệm về không gian và thời gian mà chìm đắm vào thế giới mới khám phá được.

Jeon Jungkook nhìn cục bông nhỏ nhỏ tự chơi một mình mà không khỏi mỉm cười. Bé con chơi rất ngoan, chẳng hỏi han cũng chẳng ồn ào gì, điều này khiến cho cậu một phần thương bé con vì ngày nào cũng phải lủi thủi một mình, chín phần còn lại thì trách ông bố tham công tiếc việc mà bỏ qua đứa nhỏ đáng yêu này.

- Ngày nào con cũng chơi một mình à?

- Không ạ - Beomgyu vẫn chú tâm lắp mấy miếng leggo bé tí xíu. - Ở lớp con chơi với nhiều bạn lắm, về nhà thì có Taehyung chơi với con.

- Ồ..

Một lớn một nhỏ chụm đầu trên bàn cùng nhau lắp, tiếng cười khúc khích thi thoảng vang lên khiến khung gian càng trở nên ấm cúng vui vẻ. Đến khi mô hình gần hoàn thành, cũng là lúc bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói gắt gỏng.

- Hyung không đón Beomgyu á? Đùa em đấy à?

Bé con nghe thấy âm thanh quen thuộc liền nhanh chóng đứng bật dậy, xách lấy cặp sách chạy ào ra cửa.

- Em không tìm thấy Beomgyu ở đâu cả...

- Taehyung ơi, con ở đây ạ.

Beomgyu bất ngờ ôm chầm lấy chân người lớn hơn khiến người kia có chút khựng lại. Anh nhìn xuống dưới, bắt gặp bé con mà mình đã tìm đứt hơi cả buổi không thấy đang dụi chân mình lấy lòng, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thế nhưng lo lắng quá lại biến hết thành cáu giận, anh nhấc bổng cục bông lên, sau đó không nương tay đánh xuống mông nhỏ hai cái.

- Con đã ở đâu thế hả? Con có biết ta lo cho con lắm không?

- Aa... – BeomGyu bị đánh bất ngờ, liền kêu lên – Taehyung đánh đau quá.

- Con còn kêu nữa hả?

Đến nước này thì cậu hàng xóm không đứng nhìn được nữa. Jungkook nắm lấy cánh tay của người kia trước khi Taehyung kịp hạ xuống cái đánh thứ ba, âm giọng không kiềm chế được mà nâng lên một chút.

- Đừng đánh BeomGyu. Là do tôi thấy bé ngồi trước cửa nhà rất cô đơn, nên mới mời vào nhà chơi. – Cậu nói – Anh nên xem lại mình đi, có ông bố nào mà suốt ngày để con mình về nhà ngồi chờ một mình cả buổi trước cửa không?

Mặt Kim Taehyung bỗng chốc tối sầm lại. Anh giật tay ra, gằn giọng.

- Không phải việc của cậu.

Giống như không muốn đôi co với cậu trai nhà đối diện thêm một câu nào, anh xoay người vào nhà, Beomgyu ở trên vai mếu máo vẫy tay với cậu, trước khi biến mất sau cánh cửa còn lắc đầu nguầy nguậy như muốn nói, con không sao đâu, chú đừng lo.

Jungkook đơ người, chưa kịp bắt sóng với tín hiệu của bé con, đã bị cách cửa đóng sầm ngay trước mắt. Cậu vuốt mặt chán nản, hay lắm, giờ thì từ neighborhood thành un-neighborhood rồi.


10h tối, Kim Taehyung rời phòng làm việc ra ngoài uống nước. Căn nhà yên ắng đến lạ, không còn mấy món đồ chơi vương vãi trên sàn, cũng không còn tiếng tivi chiếu mấy bộ phim hoạt hình quen thuộc, bỗng chốc liền cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

Hình như hôm nay bé con chưa có ôm chúc ngủ ngon.

Anh với Beomgyu rất ít khi diễn ra chiến tranh lạnh. Beomgyu rất ngoan, cho dù từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương mà vốn dĩ đứa trẻ nào cũng được nhận, nhưng bé con lúc nào cũng hiểu chuyện, và nghe lời anh, chính vì thế mà Taehyung rất thương đứa nhỏ này, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chưa bao giờ to tiếng với bé con, cũng chưa từng đánh.

Chỉ là, ngày hôm nay có vài thứ xảy ra không như ý muốn. Công việc thì rối tung mù, đang lúc loạn đầu thì nhận được điện thoại của người nhà thông báo rằng chưa đón bé con, đến khi chạy đến nơi thì bóng hình nhỏ đâu không thấy, cuối cùng lại là ngồi bên nhà hàng xóm, thành ra bao nhiêu khó chịu cũng không kìm lại được. Mặc dù lực đạo không mạnh lắm, nhưng nhiêu đó chắc chắn cũng đủ khiến bé con buồn rồi.

Taehyung hé cửa ngó đầu vào phòng ngủ đối diện mình, qua ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ là một thân ảnh cuộn tròn trên giường. Anh nhẹ nhàng tiến tới, nhìn bé con đã chìm vào giấc ngủ say, nhịn không được đành xoa xoa mái tóc mềm.

Ai cũng bảo rằng đứa nhỏ này có nét rất giống anh. Từ đôi mắt đến cách cười đều mang đậm mùi vị tương đồng, kể cả mẹ Kim ngồi nhà, nhiều lúc cũng phải thốt lên rằng ''Beomgyu giống Taehyung hồi nhỏ quá.''

Giống từ gương mặt đến tính cách nghịch ngợm, không lẫn vào đâu được.

Beomgyu cảm nhận được có chuyển động trên tóc khiến mình nhột nhột, đành tỉnh giấc. Mà Taehyung thấy người trước mặt mở mắt nhìn, có chút giật mình.

- Ta làm con tỉnh à?

Bé con chỉ lắc đầu, và điều này khiến anh thở dài.

- Hôm nay đã làm con sợ rồi. Con cho Taehyung xin lỗi nhé.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ, khe khẽ thủ thỉ. Cuộc sống của Kim Taehyung trước kia chỉ mang một màu chán nản, quanh quẩn sáng đi làm tối về nhà, bố mẹ sống ở xa, mà người yêu cũng chẳng có để tâm sự. Từ ngày đón Beomgyu về, sáng đi làm có đứa nhỏ líu lo, tối trở về có vật nhỏ bám chân, cho dù nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi vì phải chăm thêm một đứa trẻ, nhưng cứ nhìn thấy đứa nhỏ vui vẻ lớn lên, đó cũng là một niềm hạnh phúc.

Bởi vì BeomGyu đã trở thành điều quan trọng như thế, nên Taehyung rất sợ, nếu mình để lạc mất đứa nhỏ này.

Trong khi vẫn đang lặng thinh chìm vào những suy nghĩ mông lung, anh không nhận ra đã có một vòng tay ôm lấy cổ, và đứa nhỏ đang đu lên người.

- Con biết là Taehyung rất bận kiếm tiền nuôi con, nên Beomgyu không giận đâu.

Choi Beomgyu nói, đôi mắt sáng ngời vì buồn ngủ mà díp lại. Kim Taehyung xúc động ôm lấy đứa nhỏ, thầm cảm thán. Đúng là đứa nhỏ nhà mình nuôi có khác, chưa bao giờ khiến mình thất vọng. Ấy mà cảm động chưa được bao lâu, câu nói tiếp theo đã khiến Taehyung đen mặt.

- Nếu Taehyung muốn bù đắp lỗi lầm, vậy tối nay cho con ngủ cùng Taehyung nha.

- Không được, con ngủ toàn gác chân lên mặt ta thôi. Con tự ngủ đi.

Nói rồi liền nhanh như chớp đặt đứa nhỏ xuống giường, đắp chăn tắt điện rồi nhanh chân chuồn ra ngoài.

- Ngủ đi. Cuối tuần Taehyung đưa con đi chơi.

Trước khi cánh cửa khép lại,vẫn nghe được tiếng khúc khích nho nhỏ phát ra kèm theo một câu chúc ngủ ngon mềm mại đáng yêu, thành công hạ tảng đá tronglòng vị Trung tá trẻ xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro