Chương 3: Móc tay làm hòa nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy rồi bao giờ Taehyung xin lỗi chú Jungkook vậy ạ?

Choi Beomgyu đầu đội mũ vịt vàng, tay mân mê hộp sữa, ngoan ngoãn ngồi sau xe lên tiếng hỏi.

Kể từ sau lần đó, bé con không gặp lại chú hàng xóm nữa, cho dù mỗi sáng đều đặn ngó đầu ra khỏi cửa chờ đợi, nhưng mãi đến khi sát giờ đi học vẫn chẳng thấy bóng người đâu. Điều này khiến cho một cậu nhóc 6-tuổi-rưỡi vô cùng khổ sở. Nói gì thì nói, Beomgyu vẫn là bé con, mà bé con thì vô cùng ham chơi, nhưng lại chỉ thích mấy bộ xếp hình của chủ nhà đối diện mà thôi. Ấy mà Taehyung mãi vẫn chưa xin lỗi người ta, thành ra ngày nào cũng thấp thỏm chờ mong.

Mà Taehyung, đối diện với câu hỏi này, cũng có chút khựng lại.

Anh đánh tay lái vào khu đỗ xe trong siêu thị, qua gương chiếu hậu thấy gương mặt nhỏ đang xụ xuống, không đành lòng lên tiếng.

- Ừm..con cũng thấy đó. Chúng ta cũng chưa gặp chú Jungkook mà. Khi nào gặp chắc chắn ta sẽ gửi lời.

- Thật không ạ?

- Quân nhân không thất hứa đâu.

Chính Taehyung cũng biết bản thân mình cần có một lời xin lỗi đàng hoàng đến người hàng xóm. Người ta đã trông con giúp mình, vậy mà lại lớn tiếng mắng người ta, thật không hay tí nào.

Chỉ là, bản thân vẫn có chút ngại.

Từ trước đến nay, mỗi lời nói ra đều là lệnh. Một là một, hai là hai. Công việc hay đời sống đều dứt khoát gọn gàng không chút sai lệch, đó cũng là lí do gần như anh chưa bao giờ phải hạ giọng nhận lỗi với người khác, cũng là lẽ đương nhiên khi nhận được quân hiệu ''Trung tá'' khi mới 27 tuổi.

Nhưng mà, lần này không trốn đi đâu được nữa rồi, khi mà nhân vật vừa được nhắc đến trong câu chuyện của hai cha con nọ cách đây mấy phút, giờ lại đứng cách họ mấy bước chân.

Jeon Jungkook đội mũ bucket trùm kín đầu, đôi mắt buồn ngủ chớp mấy cái để nhìn rõ hạn sử dụng của vỉ sữa chua trước mắt. Cả tuần lặp lại một vòng tuần hoàn sáng dậy sớm tối về muộn, chạy đôn chạy đáo cho đề tài của tháng, đến lúc nhấn nút hoàn thành nộp bài, cũng là khi nhận ra bản thân mình đã sụt mất một kí, và tủ lạnh trong nhà không chứa đủ thực phẩm để nuôi một thanh niên trưởng thành, vì thế cậu sinh viên năm cuối nào đó không thể thực hiện mong muốn ngay-lập-tức ngủ 12 tiếng mà phải lê ra siêu thị gần nhà.

Trùng hợp thế nào, lại gặp hai cha con nhà hàng xóm.

Gian hàng đồ đông lạnh ngay cạnh gian hàng sữa chua. Beomgyu lơ đễnh nhìn mấy khay bánh bao, rồi lại ngó sang mấy hộp sữa chua, bắt gặp ngay hình dáng quen thuộc, nhịn không được liền hô lên một tiếng:

- Chú Jungkook!

Thành công khiến hai người đứng hình.

Jungkook chưa kịp định thần, đã thấy vật thể nhỏ bám lên chân mình đung đưa, và tiếng khúc khích thổi vào tim cậu một trận mềm nhũn.

- Lâu lắm rồi con mới gặp chú á. – Choi Beomgyu phút chốc biến thành gấu koala, ngước mắt nhìn cậu trai tóc hồng. – Chú đi một mình à?

- Ừ. – Cậu mỉm cười, đặt xuống giỏ vài lốc sữa đã nghía nãy giờ. – Có phải con lại bị lạc rồi hay không?

- Đâu có. Taehyung đứng ở kia kìa á chú.

Nói rồi đưa tay lên vẫy vẫy người đàn ông cầm khay cá, cười tươi hết sức. Mà cái này, ngụ ý chính là Taehyung mau lại gần đây đi?

Kim Taehyung cố gắng lờ đi tín hiệu từ đứa nhỏ, giả vờ chuyên tâm vào chọn mấy khay thịt cá trước mắt. Đối với loại hành động này, Jungkook cũng không dám lại gần chào hỏi, đành nhân cơ hội không ai để ý liền chuồn lẹ. Nhưng mà, người tính không bằng Beomgyu tính. Bé con nắm lấy ngón út của cậu, kéo đến trước mặt người đàn ông cao hơn.

- A, con đi lấy sữa dâu nha.

Đúng là khôn lỏi y như bố nó.

Hai người đàn ông đứng cạnh nhau bình thường đã thấy ngại, nay vì chuyện kia mà chẳng biết nói câu gì. Jeon Jungkook xoa gáy, bộ não lại được dịp vận động hết công suất, cốt yếu cũng chỉ để nghĩ ra xem mình nên bắt đầu câu chuyện như nào. Đã đối diện nhau như này rồi, không chào hỏi hẳn sẽ rất kì đi.

- Chuyện hôm đó... Xin lỗi cậu.

Người đàn ông bên cạnh lên tiếng, vào lúc mạch suy nghĩ của cậu dần đi đến ngõ cụt. Jungkook tròn xoe mắt.

- Chuyện hôm đó là tôi cáu quá thành sai. Cậu đã giúp trông đứa nhỏ như vậy mà tôi còn lớn tiếng. Xin lỗi cậu.

Taehyung ngẩng đầu. Qua tóc mái dài nhìn ra một đôi mắt đang mở lớn, gò má hơi hồng, môi mỏng mím chặt, như nào cũng thấy rất giống thỏ, rồi sau đó thế nào lại tưởng tượng ra một vườn thú hổ, thỏ, gấu sinh sống.

Hmm. Hơi lạc đề mất rồi.

- Không sao đâu. Dù gì cũng là lỗi của tôi khi không báo với anh một tiếng.

Cậu mỉm cười, trong mắt người nọ biến thành một làn gió, thổi vào trái tim từng hồi, khiến chúng rung lên dịu dàng. Anh hắng giọng một tiếng, cố gắng che đi vệt hồng xuất hiện trên hai má, chính mình cảm nhận được nhịp đập khác lạ mà đã rất lâu rồi không xuất hiện.


- Vậy là Taehyung với chú Jungkook làm hòa rồi đúng không ạ?

Beomgyu không kiềm nổi phấn khích mà chạy lòng vòng quanh nhà, sau khi chứng kiến cảnh ông bố mình đưa chú hàng xóm về. Thế giới lập lại hòa bình, đồng nghĩa với việc bé con sẽ được lắp ghép lego và ăn khoai lang ngào đường thỏa thích, nghĩ đến đây đã thấy vui sướng hết cả người rồi.

Chỉ tội cho mỗi Kim Taehyung, nghĩ mãi cũng không đoán được tâm tư bé xíu của Choi Beomgyu. Vì sao mình với hàng xóm làm hòa mà bé con lại có thể vui đến như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro