Chương 4: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần bắt tay làm hòa ấy, tần suất Choi Beomgyu ghé qua nhà Jungkook chơi ngày càng nhiều. Không cần biết là buổi chiều tan tầm hay trước giờ đi ngủ, chỉ cần nghe thấy tiếng ''tít tít'' của ổ khóa điện tử vang lên, 5 giây sau đó sẽ thấy một thân ảnh bé bé xuất hiện trước cửa gõ cộc cộc vài tiếng, và Jeon Jungkook sẽ lại lật đật chạy ra mở cửa cho bé con vào.

Đấy là câu chuyện của những ngày đầu mới quen thôi, còn bây giờ thì cánh cửa luôn hé ra một khoảng đủ để Beomgyu có thể dễ dàng lách vào rồi.

Mỗi lần sang nhà, Beomgyu đều mang theo bên mình một món đồ gì đó. Khi thì là bộ lego Taehyung mới thưởng cho, khi thì là moto điều khiển, hay thậm chí là bài tập về nhà cũng mang qua nhờ Jungkook giúp đỡ. Ban đầu cậu cũng lấy làm lạ, vì theo như ấn tượng qua vài lần gặp gỡ, cậu không nghĩ Kim Taehyung lại dễ dàng để bé con qua nhà mình đến như vậy, không những thế lại còn mang bài tập sang nhờ hướng dẫn. Nhưng mà nói gì thì nói, ít ra cậu cũng thấy được người kia đã chính thức coi cậu là hàng xóm làng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, với lại bé con ngoan ngoãn như này, giúp đỡ một chút cũng hẳn là không vấn đề gì.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

- Chú ơi, con có thể vào được không ạ?

Choi Beomgyu gõ lên cánh cửa gỗ dày đang khép hờ, gọi vọng vào trong. Mặc dù chú Jungkook nói bé không cần phải làm như vậy, nhưng Taehyung đã dạy cho dù như thế nào cũng phải gõ cửa trước, được sự đồng ý rồi mới được vào, đó là phép lịch sự tối thiểu khi sang nhà người khác. Mà Beomgyu là một em bé ngoan, nên dĩ nhiên điều này phải luôn luôn ghi nhớ trong đầu.

- Beomgyu sang rồi đó à?

Jungkook xoa mái tóc vẫn còn ướt, mắt nhìn bé con đang lúi húi xếp lại dép cho ngay ngắn, không nhịn được mà bật cười một cái. Beomgyu nhỏ mặc một bộ đồ gấu nâu, chính xác là bộ đồ hình con thú chính hiệu, lon ton chạy lại chỗ cậu. Nếu như bị cận mà không đeo kính, chắc chắn cậu sẽ tá hỏa lên khi tưởng có một con gấu lạc vào nhà mình thật.

Hơn một tháng sống cạnh nhà họ Kim, Jeon Jungkook nhận ra gu thời trang của bố con nhà này rất ổn. Quần áo dù không phải hàng hiệu nhưng bộ nào ra bộ nấy, phối lên nhau nhìn tổng thể rất đẹp mắt, khiến nhiều lúc sinh viên trẻ tuổi như cậu đây cũng phải trầm trồ một tiếng, không thể tin được quân nhân băng lãnh như thể lại có thể có mắt thẩm mĩ ổn đến vậy. Thậm chí nhiều lần nhìn Beomgyu chạy lăng xăng ở công viên trước nhà, cậu hận không thể đấm cho mình một cái vì ăn mặc còn thua xa một bé con 6 tuổi rưỡi. Kể cả bộ đồ gấu này, không phải là quá đáng yêu rồi hay sao?

- Chú Jungkook, hôm nay cô giáo cho con bài tập vẽ, nhưng con không biết vẽ gì.

Beomgyu bày ra mặt bàn kính các loại màu vẽ, sau đó ngước lên nhìn Jungkook. Kể từ lần cậu cho bé con xem mấy mẫu mô hình mình thiết kế, sau đó mỗi lần có bài tập vẽ giao về, sẽ ngay lập tức tìm cậu giúp đỡ. Có lần Jungkook hỏi vì sao không nhờ bố giúp, Beomgyu chỉ lặng lẽ đưa cậu một bức tranh mà nhìn đến lần thứ hai cậu cũng không biết là con gì, hỏi lại mới biết rằng ông bố quân nhân đã vẽ cho con mình một con hổ đang nằm phơi nắng, trông lạ đến mức Beomgyu không biết nói gì ngoài việc chạy sang nhà cậu cùng đống màu trên tay.

- Đề bài là vẽ tự do à? – Jungkook nghĩ ngợi một hồi – Hình như mình chưa vẽ những địa điểm mà con thích đúng không? Vậy con thích đi chơi ở đâu nào?

- Biển ạ.

Bé con không chần chừ đáp, sau đó lựa một cây bút màu xanh, bắt đầu tô vẽ lên khung cảnh mà bản thân chưa từng đặt chân đến, chỉ có thể nhìn qua màn hình tivi. Jeon Jungkook lặng ngắm những đường nét dần hiện lên trên trang giấy trắng, giúp đưa nhỏ này học cũng là cách cậu thư giãn thay vì chơi game đến quên giờ giấc. Cũng tốt đấy chứ.

Có thể vì hai người tập trung quá, mà không để ý đến một bóng hình đứng trước cửa nhà. Kim Taehyung yên lặng quan sát một lớn một nhỏ đang cười nói tô màu vào bức trang sắp hoàn thiện đến mức cong khóe môi, dịu dàng lấp đầy ánh mắt, và quên luôn lí do mình qua gọi đứa nhỏ về làm gì.

*

Sự thân thiết giữa hai nhà hàng xóm đã leo lên thêm một một bậc mới, theo cách hiểu của Jeon Jungkook, đó là khi Taehyung gõ cửa nhà cậu lúc nửa đêm, trên tay là bé con đang say ngủ.

Cậu nheo mắt tránh ánh sáng nhân tạo từ hành lang chiếu vào, đầu tóc bù xù và trạng thái nửa tỉnh nửa mê khiến người đối diện suýt phì cười. Anh hắng giọng một tiếng, chỉnh lại tác phong rồi hướng người kia gấp gáp.

- Thật ngại quá. Cơ quan có vụ án gấp cần tôi đến chỉ đạo. Cậu có thể trông Beomgyu giúp tôi được không?

- A..được chứ.

Ngây ngô mất nửa ngày, Jungkook mới ổn định mà gật đầu một tiếng. Tay ôm lấy bé con từ Taehyung, tai nghe không sót một chữ nào từ người kia.

- Beomgyu đã biết mã cửa rồi, nên sáng mai có thể quay về nhà lấy balo được. Buổi chiều mai tan học lúc 4 rưỡi ở trường BH trong khu đô thị, cậu rảnh thì đón bé con giúp tôi nhé. Tầm 6 rưỡi ngày mai tôi mới có thể tan làm, phiền cậu rồi.

- Đừng lo, tôi sẽ để ý Beomgyu.

Cậu gật đầu. Trước khi định nói thêm điều gì, đã thấy bóng hình người đàn ông mất hút phía sau lối rẽ hành lang.


Xế chiều, con đường hướng về nhà tấp nập dòng xe qua lại. Jungkook nắm lấy bàn tay Beomgyu bước vào thang máy, cúi đầu bấm số tầng liền bắt gặp mái đầu tròn xoe đang xoa xoa bụng nhỏ.

- Beomgyu đói hả?

- Vâng ạ. – Bé con gật gật. Cả buổi chiều đi học chạy nhảy chép bài đã rút hết năng lượng của bé mất rồi.

- Vậy con muốn ăn gì không? Chú sẽ mua cho con.

- Khoai lang ngào đường. Con muốn ăn khoai làng ngào đường mà chú nấuu.

Beomgyu hô lên một tiếng, mắt chớp chớp nhìn chú đẹp trai bên cạnh, mà người này chứng kiến một màn đáng yêu ấy, nhịn không được đành bẹo hai má non mềm.

Khoai lang ngào đường chẳng mất mấy thời gian đã xuất hiện trước mặt. Vị ngọt lan tỏa khắp góc bếp, vẽ lên vẻ lấp lánh trong đôi mắt của Choi Beomgyu và nhanh chóng yên vị trong bụng nhỏ. Đang tuổi ăn tuổi lớn, lại đúng lúc đói bụng nên bé con ăn rất nhiều, cũng may Jungkook đã đoán trước được điều này mà làm một khay đầy để sẵn.

Đến khi đĩa khoai thứ hai vơi đi phân nửa, căn nhà nhỏ của cậu chào đón một vị khách mới. Kim Taehyung mệt mỏi đứng trước cửa, cà vạt nới lỏng, mái tóc hơi rối và đôi mắt hằn sâu sự thiếu ngủ.

- Beomgyu à, đến giờ về rồi.

Choi Beomgyu nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền bỏ dở miếng ăn mà cắp cặp ra ôm chân anh, bàn tay nhỏ đưa lên tạm biệt chú hàng xóm. Taehyung cúi người xuống bế vật nhỏ lên, sau đó hướng cậu nở nụ cười.

- Cảm ơn cậu nhiều. Hôm nay đã vất vả rồi.

Trời sinh Kim Taehyung có vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng. Khuôn hàm sắc sảo, sống mũi cao cùng ánh mắt băng lãnh, tạo ra một loại cảm giác kiêu ngạo khó gần khiến người khác e dè chẳng muốn tiếp xúc, nhưng mấy ai biết được đằng sau sự âm trầm khó đoán ấy, lại là nụ cười dễ dàng đốn gục người khác trong một giây, khiến người ta mặt đỏ tai hồng mà ngây ngẩn.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng Jeon Jungkook chính xác đang rơi vào trạng thái ấy. Cậu thừ người nhìn đôi môi tạo thành hình chữ nhật đặc biệt kia, tim tự khi nào đã đập bim balabum không kiểm soát nổi.

- Vậy tôi xin phép.

- A..khoan đã...

Tiếng gọi vội vàng khiến Taehyung khó hiểu xoay người, sau vài tiếng động phát ra từ căn nhà đối diện, cuối cùng cũng nhìn thấy Jungkook cúi mặt đưa ra một cái hộp bự.

- Cái này...là khoai lang ngào đường. Bởi vì thấy Beomgyu rất thích ăn nên lần này tôi làm đặc biệt nhiều. – Cậu bối rối xoa gáy – Khi nào đói anh có thể ăn tạm chống cháy cũng được.

- A...cảm ơn nhé.

Bởi vì không chịu được sự ngượng ngùng chẳng biết từ đâu mà đến nên lần này Jungkook là người đóng cửa trước. Cậu lúc lắc đầu mình, cố gắng xua đi rặng mây hồng hai bên má mà không biết rằng cũng có một người vẫn đang đứng ngơ ngẩn giữa hành lang với hộp đồ ấm thơm lừng trên tay.


Tối đó, Choi Beomgyu đang ngồi xem tivi cũng được một phen khó hiểu khi thấy người đàn ông cao lớn ngồi giữa nhà nhai khoai lang ngào đường mà miệng thì tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro