Chương 5: Taehyung ốm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đổi thời tiết không thể dễ dàng đánh gục sức khỏe của một quân nhân mài dũa tháng năm thanh xuân của mình trong doanh trại, nhưng nếu kết hợp nó cùng áp lực công việc và ngủ không đủ giấc, thì điều đó rất dễ xảy ra.

Lần thứ mấy trong một buổi tối cũng không rõ, Beomgyu nghe thấy một chuỗi hắt xì liên tiếp đến từ phía người lớn trong nhà, nhịn không được mà trên gương mặt non nớt xuất hiện sự lo lắng. Bé con chạy lại nhà bếp, nơi có một người đang cố gắng tỉnh táo pha cho mình một cốc nước ấm.

- Taehyung không sao chứ?

- Ừ, Taehyung không sao. Chỉ là sổ mũi tí thôi. Con đừng lo. - Anh vươn tay xoa đầu, mỉm cười trấn an. – Ta về phòng trước nhé, Beomgyu cũng mau tắt tivi đi ngủ đi nha.

Nói rồi liền sải bước về phía phòng ngủ, cố gắng che đi gương mặt dần nóng bừng vì sốt, đầu óc quay cuồng và đôi bàn tay lạnh ngắt. Kim Taehyung mệt mỏi nằm xuống giường, tự nhủ viên thuốc vừa uống cùng một giấc ngủ sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn vào ngày mai.

Lát sau, cửa phòng ngủ bị một lực đẩy mà hé mở, cùng với đó là thân ảnh bé xíu rón rén bước vào. Beomgyu nhìn nam nhân mệt mỏi ngủ say, bàn tay nhỏ đưa ra sờ lên trán nóng sốt, rồi sau đó hoảng loạn rời khỏi nhà.


Lần thứ hai trong tháng, Jeon Jungkook bị tiếng gõ cửa mà thức giấc lúc nửa đêm. Mệt mỏi bước ra ngoài, qua màn hình nhìn thấy Choi Beomgyu ôm gấu bông mà giật mình mở khóa.

- Beomgyu à, có chuyện gì sao?

Cậu được một phen hốt hoảng khi nhìn thấy đứa nhỏ một mặt đầy nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng đánh bay cơn buồn ngủ của Jungkook đi đâu mất, thay vào đó là lo lắng tràn đầy trong lồng ngực.

- Tae...Taehyung bị sốt...con sợ lắm.

Jungkook thở ra một hơi. Nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt, cậu nói:

- Được rồi, đừng khóc nữa nào. Chú sẽ giúp con chăm bố nhé!


Chỉ đơn giản là cảm lạnh thông thường thôi. Thời tiết thay đổi cộng với đề kháng không tốt, rất dễ xảy ra việc này.

Đó là kết luận của cậu sinh viên lúc nửa đêm bất đắc dĩ biến thành bác sĩ tư nhân cho gia đình họ Kim, sau khi giúp người kia đo nhiệt độ. Mà người này sau khi bị lật ra lau mồ hôi rồi cho uống thuốc hạ sốt, vẫn mảy may ngủ không biết gì.

Beomgyu ôm gấu bông ngồi bên thành giường, mắt đã híp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn gắng sức mở lớn để trông chừng nam nhân ốm sốt, mà Jungkook đối với một màn này, cũng không nỡ nói câu ra về.

- Con cũng nên đi ngủ thôi. – Cậu ngồi xếp bằng khoanh chân trên sàn – Bố con dậy mà biết con thức đêm không ngủ hẳn là sẽ không vui.

- Nhưng mà..con sợ Taehyung không đỡ mệt. – Bé con lắc đầu – Nhỡ đâu Taehyung muốn uống nước mà con không ở đây thì sẽ không làm được.

- Nếu Beomgyu không ngủ thì cũng sẽ bị ốm như vậy đấy. - Jungkook khe khẽ thì thầm thuyết phục.

- Con khỏe lắm. – Bé lúc lắc mái đầu – Chú Jungkook nhìn xem, con còn sắp có cơ bắp rồi này...

Dỗ qua dỗ lại một hồi, cuối cùng Beomgyu cũng chịu đồng ý đi ngủ, sau khi thỏa hiệp thành công với chú hàng xóm. Cậu một tay ôm bé con ngủ say trong lòng, một tay vươn tới đặt lên trán người kia, thấy thân thể dần mát trở lại, mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.


Lần đầu tiên Kim Taehyung mở mắt thức giấc, là đâu đó vào 5 giờ sáng.

Nhắm mắt day day thái dương, đầu óc vẫn có chút quay cuồng, anh đánh mắt liếc sang bên cạnh nhìn đồng hồ, ngạc nhiên bắt gặp một mái đầu đen đang say ngủ.

Từ khi nào mà Beomgyu lại lớn thế này?

Cố gắng nhổm dậy nhìn lại lần nữa, mới phát hiện ra con trai nhỏ của mình đang nằm yên trong lòng cậu hàng xóm, ngủ ngon lành.

Cử động của Taehyung như nào lại khiến giường kêu ''cạch'' một cái. Âm thanh không to, nhưng cũng đủ đánh thức một người vì tư thế mà ngủ không sâu như Jeon Jungkook thanh tỉnh. Cậu mơ màng mở mắt, theo phản xạ xoay đầu tính xem người trên giường đã đỡ hơn chưa, liền bắt gặp Taehyung cũng đang mím môi nhìn mình.

- Anh thấy sao rồi? – Cậu mấp máy môi, cố gắng không tạo ra tiếng để vật nhỏ trong lòng tỉnh giấc.

- Vẫn choáng, nhưng đỡ hơn nhiều rồi.

Nhận thấy chủ nhà đã không còn rơi vào trạng thái mê man như đêm hôm qua mình gặp, Jungkook liền gật đầu xin phép ra về, nhưng đến lúc đặt bé con nằm lên giường, bàn tay nhỏ nhỏ một chút cũng không rời áo cậu, gỡ như nào cũng không xong, khiến Jeon Jungkook rơi vào một phen khổ sở. Mà nam nhân kia chứng kiến điều này, cũng thích thú mỉm cười.

- Tôi thấy Beomgyu có vẻ không rời cậu được đâu. Bé con khi ngủ cố chấp lắm. – Anh nói – Hay là cậu cũng nằm lên đây đi, ngủ thêm một giấc rồi hẵng về. Dù sao cũng còn sớm.

22 năm cuộc đời chưa bao giờ Jungkook lại bối rối trước một người đàn ông đến như này. Hơn nữa, cậu với anh cũng chưa thân thiết đến mức có thể trút bỏ mọi phòng bị mà mời người kia ngủ lại. Nghĩ sao thì cũng rất rắc rối đành cắn môi, không biết nên như nào cho phải.

- Không sao đâu. Dù gì thì tôi cũng không ăn thịt cậu.

Nghĩ ngợi một hồi, cúi lâu mỏi hết cả lưng, lại chịu thêm ánh mắt của họ Kim, cuối cùng đành thỏa hiệp nằm xuống, để Beomgyu gối đầu lên tay mình. Chẳng hiểu là do giường êm hay bản thân đã quá mệt mỏi, mà cậu ngay lập tức nhắm mắt, không kiêng nể mình đang nằm trên giường quân nhân nhà đối diện, rất nhanh chìm sâu vào mộng dài. Mà Kim Taehyung trước gương mặt ấy, khóe môi lại tự động cong lên một nụ cười, niềm hạnh phúc lộ ra không thể che giấu.


Lần thứ hai Kim Taehyung thức dậy, là khi ánh sángđã lan tỏa khắp căn phòng, mảnh giường bên cạnh trống trơn, mùi thơm của cháo len lỏi và cơ hồ nghe thấy tiếng người trong bếp.

Anh lê dép bước ra ngoài, nhìn thấy một lớn một nhỏ cười nói rộn ràng. Thu trọn vào đôi mắt là một Beomgyu bé xíu đang tíu tít bên chân, và một Jeon Jungkook đang cong mắt cười, lộ ra răng thỏ xinh xắn.

Kim Taehyung nhiều lần trước lời nói lập gia đình của mẹ Kim mà chối bỏ, cũng chưa từng một lần ghen tị với đồng nghiệp khi họ đã có một mái nhà để trở về, ấy vậy mà giờ đây, khi đứng trước khung cảnh này, anh lại muốn sở hữu một gia đình nhỏ hơn bao giờ hết. Một gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc, một nơi xua tan đi mệt mỏi cùng cô đơn, khiến anh nôn nóng trở về sau giờ làm việc căng thẳng. Hơn thế nữa, nơi đó sẽ có người bằng lòng cùng anh đi hết quãng đường dài, và Beomgyu sẽ không mang tiếng là chỉ có một ông bố.

Chỉ là, anh không biết vì sao khi nghĩ đến gia đình, trong đầu lại tự động xuất hiện gương mặt của cậu sinh viên kia.

- Khi nào bố con dậy thì bảo bố ăn cháo đi nhé. – Jungkook xoa đầu nhóc con – Chú còn có lịch hẹn nên về trước nha.

Bé con gật đầu ngoan ngoãn, nhưng chưa kịp nói thêm câu gì, một tông giộng trầm thấp đã vang lên sau lưng.

- Cậu ở lại ăn sáng cùng chúng tôi đi đã, rồi hẵng về.

Jungkook có hơi giật mình nhìn sang, thấy người kia hướng mình mỉm cười lịch sự ngỏ lời mời, liền lắc đầu từ chối.

- Không cần đâu. Tại tôi có lịch hẹn với giáo sư, không thể đến muộn được.

Cậu xua tay rồi cúi người, nhanh chóng rời khỏi, để lại một lớn một nhỏ đưa mắt nhìn theo. Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa, rồi lại nhìn đến đứa nhỏ vẫn mặc nguyên pijama trên người, cười cười vẫy tay với anh.

- Taehyung mau ăn cháo, không sẽ bị nguội đó.


Mãi đến gần tối, buổi gặp mặt với giáo sư mới kết thúc. Jeon Jungkook vươn vai, thu dọn lại đống màu vẽ, sắp xếp vài thứ rồi tắt điện ra về. Điện thoại bỏ bê cả một ngày giờ mới được chạm vào, cậu nheo mắt nhìn tin nhắn văn bản được gửi đến cho mình từ 4 tiếng trước, chữ xanh sáng rõ trên nền trắng.

''Cảm ơn vì tối qua đã chăm sóc tôi.''

Chỉ đơn giản là một câu bày tỏ sự cảm kích bình thường, nhưng lần này lại khiến Jungkook cảm thấy hồi hộp. Hết gõ rồi lại xóa, đến khi bước chân lên xe bus vẫn duy trì trong trạng thái như vậy.

''Không có gì đâu. Hàng xóm giúp nhau là chuyện thường mà.''

Rồi nghĩ thế nào, lại soạn thêm một tin nhắn nữa gửi đi.

''Thật xin lỗi. Nhiều việc quá nên bây giờ tôi mới xem tin nhắn.''

Đi được một nửa quãng đường, điện thoại trong túi lần nữa rung lên. Câu chữ lãnh đạm phản ánh rõ tính cách của chủ nhân, nhưng lại khiến cậu mỉm cười.

''Không sao. Lần sau sẽ mời cậu ăn cơm.''

Dừng xe xuống trạm. Gió mát buổi tối thổi bay mái tóc hồng hồng, khiến cho khóe môi được dịp cao thêm một chút. Ngón tay gõ xuống bàn phím, không nhanh không chậm ấn nút gửi đi, sau đó thoải mái trở về nhà.

''Được.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro