Chương 6: Sẽ có những ngày không như mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận kề tháng 12, cũng là lúc những dự án, những kế hoạch cuối năm thi nhau triển khai cùng gấp rút hoàn thành. Cho dù là tháng bắt đầu mùa lễ hội, và kì nghỉ đông đang đến gần, nhưng không phải ai cũng có tâm trạng vô lo vô nghĩ mà thảnh thơi thưởng thức.

Jeon Jungkook là một trong những người đó.

Bởi vì là sinh viên năm cuối, nên lượng bài tập cùng dự án luôn trong trạng thái chất thành đống, cùng với đó là công việc nơi phòng tranh cậu thực tập nhiều không đếm xuể, khiến chàng trai 22 tuổi luôn trong trạng thái tất bật chạy qua chạy lại giữa trường học và phòng làm việc. Một danh sách chứa hàng tá các việc cần làm luôn rực sáng nhắc nhở nơi màn hình điện thoại, khiến cậu không lúc nào ngơi tay. Cũng chính vì vậy mà lúc nào bản thân cũng căng thẳng, mà căng thẳng dồn cùng áp lực nhiều lúc sẽ khiến bản thân gặp phải những chuyện xui xẻo.

Và hôm nay chính là ngày như thế.

Một buổi sáng với bản thảo bị giáo sư phê bình vì bố cục cùng lỗi sai chính tả nhiều đến ngớ ngẩn. Buổi chiều bận rộn nơi phòng tranh chuẩn bị cho triển lãm sắp tới, vì bị đối thủ chơi xỏ mà làm rơi mất thùng màu vẽ đắt tiền, khiến quản lí lên bài một trận, không những thế vì khiêng mấy bức tranh không cẩn thận khiến hai lòng bàn tay chứa đầy những vết xước, đỏ xót mà chẳng có thời gian băng bó. 6h tan làm, cứ ngỡ một ngày dài mệt mỏi kết thúc ở đó, cuối cùng bản thân lại lỡ mất chuyến xe bus trở về nhà, báo hại phải đợi thêm nửa tiếng nữa mới có chuyến tiếp theo. Ấy mà đời không ai nói trước được điều gì, qua được 10 phút, một cơn mưa bất ngờ ập đến, tạt ướt nửa người, khiến cậu phải nhanh chóng bắt taxi về trước khi ốm nguyên tuần vì mưa mùa đông.

Nhiêu đó chuyện xảy ra trong ngày cũng đủ khiến Jungkook ức chế phát rồ. Chẳng còn tâm trạng ăn uống gì cho dù đã bỏ bữa trưa, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường, quyết định sẽ ngủ luôn một giấc cho qua ngày.

Đang trong cơn mơ màng, cánh cửa nhà vang lên tiếng gõ. Từng nhịp, từng nhịp khiến cậu muốn làm lơ cũng không được, đành khó chịu bước ra ngoài. Định bụng sẽ gào toáng lên xin chút yên ổn, nhưng người trước mặt lại khiến cho mọi câu chữ nuốt ngược trở lại vào trong.

- Anh Kim, có chuyện gì vậy?

Jungkook nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, hướng người kia nở một nụ cười gượng gạo. Ai mà biết được trút giận lên quân nhân sẽ có hậu quả thế nào cơ chứ?

- À...hôm nay tôi nấu lẩu.– Anh nói – Beomgyu nói rằng cậu vừa mới về, có thể vẫn chưa ăn gì, nên tôi muốn mời cậu sang ăn cùng cho vui.

Thấy cậu như rơi vào trầm ngâm, biểu cảm trên mặt không biết suy nghĩ gì, Taehyung liền nhanh chóng nói thêm.

- Thật tuyệt vì một ngày cuối tuần mưa lạnh như này có một nồi lẩu mà, đúng không? – Chẳng đợi người đối diện đáp lại, anh đã tiếp tục – Vậy cậu sang luôn nhé, mọi thứ cũng sắp xong rồi.

Lần này thì không có cơ hội để từ chối thật, vậy nên Jungkook đành quay trở lại phòng, mặc thêm cho mình một chiếc áo len cổ lọ, rồi nặng nhọc bước chân sang nhà đối diện.

- Chú Jungkook!

Beomgyu reo lên, bám lấy chân cậu ngay khi vừa đặt chân vào cửa. Hôm nay bé con lại mặc bộ con gấu hôm nọ, chạy lung tung khắp nhà khiến tâm tình cậu có chút vui vẻ, trong đầu tự hỏi không biết Taehyung có một bộ đồ như thế hay không.

- Cậu sang rồi đó à? Mau vào ăn cơm thôi.

Tiếng anh phát ra từ phòng bếp, khiến tầm mắt của Jungkook rời khỏi mấy bức tranh trừu tượng gần cửa nhà mà di chuyển đặt lên nguồn phát, ngay sau đó liền lập tức đứng hình. Kim Taehyung một thân áo len cổ lọ đen mặc tạp dề xanh, đứng trước nồi lẩu sôi trên bàn ăn liên tục chuyển động gắp thức ăn vào, truyền vào trong mắt cậu là một người đàn ông của gia đình vô cùng quyến rũ, đến mức khiến tim đập hụt một cái, trong nháy mắt liền đỏ mặt tai hồng.

Một bàn thịnh soạn với đầy đủ những món đồ nhúng lẩu, mùi thơm xộc vào mũi khiến dạ dày trống rỗng kêu từng đợt. Cũng may là tiếng cười của Beomgyu đã át đi tiếng kêu xấu hổ ấy, nếu không thì Jungkook cũng không biết giấu mặt vào đâu.

- Chú Jungkook ăn nhiều vào nhé. – Beomgyu gắp sang bát cậu một miếng cá hồi thơm phức – Ăn nhiều để khỏe mạnh như con nè.

Vẫn chưa kịp thích ứng với hành động của bé con, Jeon Jungkook đã ngay lập tức ngây ngốc trước câu nói của Kim Taehyung.

- Cậu ăn nhiều vào. Ăn ít nghĩa là chê tôi nấu dở đấy.

Mỗi câu là một lần bát cậu tiếp nhận thêm một đũa thức ăn. Jungkook méo mặt nhìn Trung tá cười nói với con trai phía đối diện, không phản bác được, liền cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.

Phòng ăn nhà Taehyung có một ban công hướng về phía trung tâm thành phố. Từ vị trí của Jungkook có thể nhìn thấy hàng cây cảnh bên ngoài thấm đẫm nước mưa lạnh ngắt, xa hơn nữa là mấy ánh đèn bé xíu của đèn cao áp phía cầu. Cậu rơi vào trầm ngâm, hơi khói bay lên phả vào mặt, nhìn không ra đang mang tư vị gì.

- Bia chứ?

Lon bia đặt xuống bàn đem cậu quay lại với thực tại. Jungkook nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống bên cạnh kia, nhịn không được thở dài một tiếng.

- Có vẻ cậu có nhiều tâm sự quá ha?

- Cũng không hẳn. – nuốt xuống dòng chất lỏng lạnh lẽo đắng ngắt, cậu trả lời – Chỉ là một ngày không như mong muốn thôi.

Không gian giữa hai người lần nữa rơi vào im lặng. Giống như rơi vào hai dòng suy nghĩ khác nhau, muốn chia sẻ điều gì đó, lại không biết bắt đầu như thế nào.

Đến khi lon bia thứ 3 được khui nắp, và Jungkook dần chìm vào men say, lúc này bên cạnh mới phát ra tiếng.

- Cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ mà. – Taehyung trầm giọng nói – Những ngày bế tắc mệt mỏi mặc dù khiến người ta ức chế, nhưng nó sẽ trở thành bàn đạp cho những ngày tốt hơn, không phải sao?

- Tôi biết. – Cậu mân mê lon nhựa rỗng trên tay. – Dù vậy tôi vẫn cảm thấy tệ.

- Không phải có tôi ở đây với cậu rồi sao?

Kim Taehyung mỉm cười, khoảnh khắc quay sang cũng là lúc Jungkook ngước lên. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, vai kề vai, tư thế này khiến anh có thể thấy rõ bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt tròn xoe của người kia. Gò má vì hơi men mà hây đỏ, môi mỏng hồng thuận hơi mím vào, thế nào cũng nhìn ra một mảnh diễm lệ xinh đẹp.

- Vậy là tôi phải cảm ơn anh rồi.

Thanh âm mềm mại rót vào tai, cùng với răng thỏ lộ rõ khiến anh ngây ngẩn ngắm nhìn, chẳng hiểu sao lại đỏ mặt. Rồi sau đó chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy môi mình đặt lên tóc của người kia, dịu dàng ấn xuống.

Sau đó...

Kim Taehyung chỉ thấy mình đỏ bừng mặt mũi mà quay đi. Còn Jeon Jungkook thì tỉnh cả say mà nhanh chóng chuồn lẹ.

Chỉ là, hai người lớn không biết, khung cảnh lãng mạn ngọt ngào ấy đã được một nhân vật nhỏ ngồi ngoài phòng khách chứng kiến. Choi Beomgyu nhe răng cười, có phải gia đình bé sắp có thêm người nữa hay không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro